Sunday, January 14, 2018

TÔI YÊU TIẾNG NƯỚC TÔI


CHÂN DIỆN MỤC





Tiếng nước tôi đối với tôi nó thiêng liêng lắm!

Lúc đầu nó là quy ước, công cụ. Nó giúp cho người nước tôi hiểu nhau… rồi nước láng giềng… rồi bây giờ là Thế Giới!

Nó truyền tải tín hiệu, giao tiếp, tâm tình, suy tư, sáng kiến… kể lại chuyện xưa… và… viết để lại cho đàn sau!!!

        Văn suôi thì rất cần thiết, rất thân, ta biết ơn và trân trọng! Nhưng với THƠ và NHẠC thì nó rất đáng YÊU và SAY MÊ. Cho nên ở đây tôi vinh danh các THI SĨ và NHẠC SĨ!!! Yêu từ lần đầu cho tới lần cuối! Từ khi nghe mẹ ru cho tới khi đọc những bài kệ, thơ tuyệt mệnh! …

        Tôi không yêu tiếng Việt sao được, khi đọc Chinh Phụ Ngâm, Truyện Kiều, thơ Nguyễn Bính!!!


Tôi không mê sao được khi nghe nhạc Phạm Duy!!!

Thời “Thơ Mới” tiếng Việt đã rất tiến bộ, gửi ta những vần điệu làm ta thích thú. Xuân Diệu, Huy Cận, Lưu trọng Lư và Hàn Mặc Tử đã nâng câu thơ Việt lên một nghệ thuật cao (mặc dù Xuân Diệu và Huy Cận có chút ảnh hưởng Tây và còn lưu luyến chút ảnh hưởng Tầu).

Những câu:
Hơn một loài hoa đã rụng cành
và:
Nghe sầu âm nhạc đến sao Khuê
rồi:                     
Sóng gợn Tràng Giang buồn diệp điệp

Tuy còn có chút ngoại! nhưng

Không cầu gợi chút niềm than mật
Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng

và:

Thuyền ai đậu vũng trăng đêm ấy
Có chở trăng về kịp tối nay
………

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà

khiến ta phải nghiêng mình chào:
Tuyệt quá!

Nếu liệt kê hết những câu:

Nghe chừng gió nhớ qua sông
E bên lau lách thuyền không vắng bờ

… Đã nghe rét mướt luồn trong gió
Đã vắng người sang những chuyến đò

…Tai nương giọt nước mái nhà
Nghe trời lạnh lạnh nghe ta buồn buồn

… Đêm nay mới thực là đêm
Ai đem trăng giãi lên trên vườn chè

… Cửa xưa mành trúc còn ngăn
Góc vườn vẫn đọng trăng xuân thuở nào

thì e lấy thúng mà đong không hết, mà dù có đậy miệng thúng lại thì thơ cũng ló đầu ra cười mỉm chi với ta!

Đến Phạm Thiên Thư thì tiếng Việt Lục Bát đã làm ta quay cuồng… rồi chết lịm! Rất nhiều người bình bầu lục bát của Phạm Thiên Thư trong Động Hoa Vàng đã lên đến tuyệt đỉnh lục bát!!!

Áo em vạt tím ngàn sim
Nửa nao nức gọi nửa im lặng chờ

… Mắt nàng ru chiếc nôi êm
Ru hồn tôi ngủ ngàn đêm tuyệt vời



Ông Tầu và ông Nhật, ông nào yêu tiếng Việt hơn?

Tầu có Đới Ngoạn Quân khắc cả một bài thơ tiếng Việt của Tản Đà lên một miếng ngà chỉ nhỏ bằng hạt gạo! Các ông Lí văn Hùng, Thôi Tiêu Nhiên, Thi Đạt Chí… (có chân trong hội Nghiên Cứu Á Châu của thầy Nguyễn Đăng Thục) đã dịch Chinh Phụ Ngâm, Truyện Kiều… và viết nhiều về văn học Việt Nam! Nhưng không nổi tiếng, không được nhiều người đọc, người nghe bằng ông Nhật Bản chuyển âm những bài hát của Trịnh công Sơn!

Bà Đầm Xòe, tuy ở Việt Nam tới 80 năm nhưng ít đọc, ít nghe Việt Nam.
Một ông Tây mua cả cù lao Năm Thôn, mua cả 10.000 mẫu ruộng ở Đồng Tháp, nhưng bỏ của chạy lấy người vì… có lẽ chưa đọc ca dao Việt Nam:

Tháng giêng tháng bẩy phân minh
Mồng năm mười chin thin sinh tị hồi

… Bao giờ vối chín bàm trôi
Tua rua đúng ngọ thì thôi cày bừa



Tôi là một thằng rất dở nhạc lý, nên đành chơi theo kiểu quê mùa của tôi: Nghe Nhạc Việt lời Việt!

Nhạc có sức truyền tải nhanh hơn, rộng hơn, xa hơn văn thơ!

Nếu ai hỏi tôi thích nghe nhạc gì thì tôi trả lời: Chỉ Thích lên Núi Cao Ngủ (Duy Cao Sơn Miên)

Ngô Trọng Miên thì hiện đại… và… sông Seine đẹp quá! Trịnh Công Sơn (có hồi tôi nghe suốt ngày) bay bổng quá, phóng khoáng quá, xúc tích quá (nhưng cũng đôi khi mờ ảo, xa vời). Văn Cao mơ ước, mơ mộng, Mơ Huyền!

Duy cái anh Phạm Duy thì lừng lững, tay phải tay trái đều vung ra những lời những điệu ru lòng người! Tôi phải nói: Đó là Đại Nhạc Sĩ, Đại Thi Hào yêu tiếng Việt xưa, một thuở nào!!! Hàng triệu người hát và hàng chục triệu người nghe nhạc Phạm Duy!!!

Một cậu Công Tử ở Hà Nội mà khi đi kháng chiến thì… thì… yêu đến tha thiết! Yêu như lâng lâng và ngây dại… đôi khi nghẹn ngào se thắt!

Chúng ta đã từng được rót vào lòng, hay ngấu nghiến nuốt vào lòng những lời nhạc của Phạm Duy. Chỉ có nhạc Phạm Duy mới vẽ nên nét đẹp của áo chàm xanh trong nương chiều. Chỉ có Phạm Duy mới nặn nên em bé quê với củ khoai nướng đẹp hết biết. Chỉ có Phạm Duy mới dựng lên nét đẹp và tâm tư của dân nghèo từ thôn quê tới thành thị (tình nghèo, phố buồn).

Chỉ có Phạm Duy mới quết lên bức tranh quê đẹp từ ông già, bà già cho tới cô gái.
Ruộng khô có những ông già rách vai,
cuốc đất bên đàn trẻ gầy,
có người bừa thay trâu cầy…

Ông già thì cực với ruộng khô! Còn bà già thì rất lâu mới có một niềm vui là “nồi cơm ngô đầy”. Còn cô gái thì đêm về, thôn xóm ngập tràn héo hắt:

Nửa đêm… thanh vắng không một bóng trai…
có tiếng o nghèo thở dài…
vỗ về trẻ thơ bùi ngùi…

    Nói về chiến tranh thì ghi âm của Phạm Duy trên cả tuyệt vời! Một tượng đài mà không nơi nào, thời nào có được! Và người Việt phải muôn đời ghi nhớ:

Ngày trở về… anh bước lê trên quãng đường đê… đến bên lũy tre.
Nắng vàng hoe… vườn dâu trước hè… chờ đón người về.
Mẹ lần mò… ra trước ao…  nắm áo người xưa ngỡ trong giấc mơ!
Tiếc rằng ta… đôi mắt đã lòa vì quá đợi chờ…


C.D.M. Tháng giêng 2018    

1 comment:

Nguyễn Ngọc Hoàng said...

Bài viết thật hay và đầy tự hào của tiếng Việt, nước tôi! Cảm ơn thầy Phạm Huy Viên và cô chủ vườn, mong các bạn sẽ đọc và giới thiệu với bạn bè.
Nhân đây tôi cũng đóng góp một nét “vui vui” của chữ nghĩa tiếng Việt phong phú, muôn màu. Ngày xưa tôi thường dùng mấy câu thơ trong bài “Đám đông” của Nguyễn Tất Nhiên để trêu ghẹo cô bạn gái Bắc kỳ của mình:

cô Bắc Kỳ nho nhỏ
tóc “demi-garçon”
chiều đạp xe vô chợ
mắt như trời bao dung

-các bạn chú ý 2 chữ sau cùng của câu thơ cuối:

cô Bắc Kỳ nho nhỏ
tóc “demi-garçon”
chiều đạp xe vô chợ
mắt như trời "bung dao" – (đọc lái “bao dung”)

NNH