Friday, September 22, 2017

Tình đẹp chỉ còn trong giấc mơ


NÉT NGHỆ SĨ VÀ MỸ THUẬT TRONG THƯ PHÁP CỦA VĂN TẤN PHƯỚC (Paris, FRANCE)

NHÀ CÓ PHÚC

___________

CHÂN DIỆN MỤC


Con hơn cha là nhà có Phúc!
Câu này không riêng cho Việt Nam! Mà cho toàn thế giới! Nếu con không hơn cha thì nhân loại ngày nay vẫn còn thời kỳ ăn lông ở lỗ.

Nhưng một số người Việt lại nói rằng: Trứng không khôn hơn vịt! Trứng không khôn hơn rận! Áo mặc sao qua khỏi đầu !!! Ấy thế nên mới có chuyện để nói (!)
Nói nào ngay! Việt Nam tôi bây giờ là một đất nước đại họa! Nào thấy có một chút phúc nào đâu? Ở nhà các Đại Gia thì: Đường thi cử của con? Đường công danh của con? Đường gia thất của con? đều do cha mẹ quyết định! Có thể con giầu hơn cha! Có thể có địa vị hơn cha… nhưng tất cả đều do Tâm Cơ của cha… mưu mô của cha… nói tóm lại là cha rất “Khôn” nên mới được như thế !!!

Thursday, September 21, 2017

Nhớ anh


Cảnh Xưa Đâu


  Cảnh xưa đâu?


Chiều đưa lơ lững bóng hoàng hôn,
Vi vút heo may thổi dập dồn.
Xa vắng bao năm đầu đã bạc,
Lang thang ngày tháng lệ rơi tuôn.
Giàn hoa xưa ấy còn khơi sắc?
Vệt nắng chiều thu nhớ ngập hồn.
Non nước đổi thay,người khuất bóng,
Quê hương lảng vảng mỗi chiều buông.

Nguyễn lộc

Thăm mộ em


Wednesday, September 20, 2017

Monday, September 18, 2017

Thầy tôi


Một chiều thu



MỘT CHIỀU THU



(Hai Hùng SG )



Ta lại gặp nhau một chiều thu
Nơi thôn cô tịch lắm mây mù
Mây trời lãng đãng vờn trên núi
Êm như lời mẹ cất tiếng ru

Chiều thu gợi nhớ kỷ niệm xưa
Ngây thơ hai đứa thích vui đùa
Tung tăng bay nhảy bên trời mộng
Hai đứa tâm hồn chẳng " bão dông".

Tháng rộng ngày dài cứ lặng trôi
Tôi em theo đó lớn lên rồi.
Dòng đời cứ thế mà tuôn chảy
Để rồi đến lúc phải chia phôi

Em bỏ tôi đi một chiều thu
Mang bao kỷ niệm dốc sương mù
Ở nơi hai đứa hay hò hẹn.
Xa tít thật rồi trời viễn du

Gặp lại em tôi một chiều thu
Nhớ em quay quắt, nhớ sương mù
Em nay thiếu phụ đời cô lẻ
Tôi kẻ si tình trong gió thu.

Như mưa trong đời


Sunday, September 17, 2017

Gìn vàng giữ ngọc cho tiếng Việt truyền thống tại hải ngoại

___________________
Chuyển đến từ NVC
Rất cám ơn
TH


Đàm Trung Pháp

Diễn-văn chủ-đề của tác giả trong Lễ khai-giảng khóa huấn-luyện và tu-nghiệp sư-phạm các trung-tâm Việt-ngữ Nam California ngày 28-7-2017 tại Little Saigon.
Giáo sư Đàm Trung Pháp


Đau lòng phải giã biệt miền Nam khi cộng quân miền Bắc xâm chiếm cuối tháng 4 năm 1975, chúng ta mang theo được gì? Của cải, danh vọng, bà con thân thuộc, bạn bè thì không, nhưng chúng ta mang theo được văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam truyền thống ra hải ngoại với chúng ta. Sau hơn 40 năm tỵ nạn tại hải ngoại, chúng ta vẫn duy trì được văn hóa và ngôn ngữ đáng trân quý ấy. Các truyền thống văn hóa Việt thể hiện qua các lễ lạc như Tết Nguyên Đán, Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, Giỗ Hai Bà Trưng, Tết Trung Thu; các tập tục như quan, hôn, tang, tế, tinh thần tôn sư trọng đạo vẫn được thiết tha duy trì trong các cộng đồng Việt hải ngoại. Và tiếng Việt truyền thống – nơi lưu giữ cái linh hồn, cái tinh hoa, cái bản sắc, cái tình tự dân tộc thắm thiết của chúng ta – vẫn còn nguyên vẹn.

Điệu buồn dang dở

_______________

Sáng tác Hoàng Thi Thơ
Tiếng hát Bích Thủy
Clip Khánh Nga

Friday, September 15, 2017

Thương nhớ buổi tựu trường




Huy Phương

Chúng ta, nhiều người không có một ngày tốt nghiệp với mũ áo ra trường, nhưng ai cũng có một ngày “Hôm nay tôi đi học!” Kỷ niệm đó thật đã xa vời, dễ chừng là đã năm mươi, sáu mươi năm hay đã bảy mươi năm dài tuỳ theo tuổi tác của mỗi người. Bạn còn nhớ gì trong buổi tựu trường ngày xưa ấy với những hớn hở hay lo âu, chiếc áo mới còn thơm mùi băng phiến, tập vở mới, chiếc bình mực tòn teng trên tay và bàn tay, chỉ sau một buổi học đầu tiên, đã dính mực ra dáng học trò.
Ngày thơ ấu, chúng ta còn nhớ đến ba đoạn văn của ba tác giả về ngày tựu trường.
Trong chúng ta, với tuổi “cổ lai hy,” không ai là không biết đến đoạn văn “Tôi đi học,” của nhà văn Thanh Tịnh một thời, vẫn nằm trong trí nhớ, ghi lại “những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường:”

Hoàng Kiều


_________________



Việt Nam ta có Hoàng Kiều
Đã là Tỷ Phú; lại nhiều lòng nhân
Thiên tai, dạ ngọc bâng khuâng
Giúp dân NămTriệu; thế nhân ai bì !

Giàu như Tân Tổng Huê Kỳ
Xuất ra triệu bạc; giúp thì nạn tai
Rạng danh nhân đạo anh tài
Đền ân đáp nghĩa; tháng ngày dung thân

Thơm lây, xin được chút ân
Đầu Đàn Dân Việt - Hồng ân đáp đền
Cầu xin Thượng Đế Ơn Trên
Hộ trì tuổi thọ; vững bền trăm năm

Trần Phiêu

Hình Bóng quê nhà


Thursday, September 14, 2017

Tháng chín về rồi anh biết không


BỘ TAM SÊN.


                      _________________                     

                     Hai Hùng SG 

   Đang cuốc đất be bờ lại cho mảnh ruộng nhà mình bổng Tư Nên nghe tiếng của Sáu Càng gọi:

   -Cha chả hôm nay anh Tư mầm sớm dữ hung a, sao không kêu sấp nhỏ ở nhà ra phụ, già cả rồi đừng ráng quá anh Tư ơi, anh mần quá có ngày cụp xương sống là mệt cầm canh nghe anh.

   Chống tay lên cán cuốc Tư Nên cười khì một cái khi nghe ông láng giềng quan tâm đến mình hơi quá, Tư Nên nói:

   -Chú Sáu nói sao chứ tụi mình chưa đầy "Lục từng" mà già cái khỉ khô gì, bữa nọ mở đài vô tuyến truyền hình tui nghe mấy ông hội nông dân tọa đàm về sức khỏe và đời sống của nông dân mình, có ông lên ngâm hai câu thơ làm tui khoái chí lắm, vầy nè :

Có lẽ