Friday, July 14, 2017

Reunion in Boston 2017 Câu Chuyện ngoài lề. Kỳ 2

_____________________

LANH NGUYỄN



Chúng tôi về đến khách sạn đã hơn 11 giờ đêm. Phần thì mỏi mệt vì ngồi máy bay và xe hơn 7 tiếng đồng hồ lại được dự bửa ăn tối cũng mất hết 4,5 giờ đồng hồ nữa. Lớp thì đau bụng vì cười  cho nên cả bọn thấm mệt phải thay đổi chương trình. 
Lúc trước dự đinh sáng thứ sáu thì đi viếng một vài thắng cảnh của Boston tiện đường ghé qua khu shopping cho các nàng rửa mắt. 
Buổi chiều về đón phái đoàn Canada. Nhưng anh tài xế Tiến yêu cầu cho ngủ thêm để lấy lại sức vì buổi chiều đã phí quá nhiều năng lương khi vật lộn với đệ tử Lưu Linh ở nhà anh Đủ. 
Ạ... hay là anh ta còn muốn vật lộn thêm một trận nữa trên chiếc giường mới tinh của khách sạn Marriott đây. Ai mà biết được cái nầy phải hỏi kỹ lại coi 
nha kkk...
Làm sao đây? Tài xế muốn là trời muốn mà. Sinh mạng của cả đoàn đang nằm trong tay anh ta. Thế là thay vì sáng sớm đi viếng Boston chúng tui lại nằm nướng trên giường. 
Mà thú thiệt với quý vị già rồi cái gì cũng ít lại hết, ăn ít, ngủ cũng ít, nướng lại càng ít hơn. Tui lại không thể rinh cái computer bàn đem theo được nên không lên phây để  888 với các bạn phây nên đành pha cà phê ngồi nhâm nhi mà nhìn xuống đường. 
Tui định rủ bà xã dạo một vòng chung quanh khách sạn để hưởng cái khí trời êm đềm, mát mẻ, nên tui bèn đến kề bên nàng lay nhẹ. 
Nàng mắt nhắm, mắt mở thỏ thẻ:
- Cho em nướng thêm một tí nữa đi.
Úi chu choa ui! Nàng mà nướng thì chỉ có nước chờ nghe mùi khét mà thôi chứ không thể nào thấy màu vàng được vậy cho nên tui đành lủi thủi một mình thả bộ xuống tầng dưới của khách sạn.
Marriott chỉ là một khách sạn hạng trung bình, giá cả vừa với túi tiền cho những người lở vận đang hưởng lương hưu, nhưng  phòng ốc thật khang trang có hồ bơi và phòng tập thể dục để các cô tóc vàng tóc đen có thể giữ cho thân hình thon đẹp. 
Trời còn khá sớm nên phòng tập vắng hoe. Mà thật ra người ta đến khách sạn để ngủ tạm một vài đêm trong khi lo công việc chứ ít ai đến đó để mà bơi hay tập thể dục đâu nè. 
Trong phòng tập chỉ có 2 cô tóc vàng và một ông sồn sồn đang thi đua nhau chạy theo vận tốc của cái treadmill. Hai cô gái thì mở máy với vận tốc cao đang chạy ào ào còn cái ông sồn sồn thì chỉ cho máy chạy chậm như rùa vừa đi vừa thả hồn theo điệu nhúng nhảy của 2  mái tóc vàng kia đang thi nhau bồng bềnh lượn lên, lượn xuống theo từng bước chân. 
Tui nhìn mà nuốt nước bọt chứ hổng dám bước lên cái treadmill
Ngoài hồ bơi cũng có mấy nàng đang lặng hụp bơi xấp bơi ngữa. Cái hồ bơi không rộng mấy nếu trở về thời xa xưa tui có thể lặn từ đầu nầy đến đầu kia rồi quay trở lại mới nổi lên tại chổ cũ. Hay nói một cách khác nếu tui xuống tắm ở góc bên kia thì có thể lặn xuống nước rồi đi qua chổ 2 cô tiên cá để rờ cái vi của nàng rồi quay về chổ cũ.
Nhưng mà nước hồ trong vắt thấy tận đáy tui sợ có chuyện lôi thôi, cũng không chừng khi tui cởi áo ra các nàng nhìn thấy bộ xương cách trí rồi ùn ùn bỏ chạy lên bờ hết thì uổng công. Suy đi tính lại tui quyết định trở lên phòng rủ anh Vô Kỵ xuống xem tiên cá đang bơi nhưng rồi giật mình nhớ lại, rủi mà  chị Triệu Minh tung cho một nắm độc châm thì khỏi đi dự hội nghị luôn vì vậy mà tui lặng thinh tìm một cái ghế để nằm trong khi hai con mắt thì con nhắm, con mở liếc qua liếc lại xem mấy nàng tiên cá đang giởn dưới hồ.

Nhìn cái gì hoài rồi cũng chán tui bèn trở lên phòng để pha cà phê sáng cho bà xã mình rồi cùng nàng thả bộ chung quanh khách sạn tìm cảnh đẹp để mà chụp hình. 
Từ trong khách sạn nhìn ra phía trước, bên trái, bên phải đều có văn phòng của các hảng nhưng chưa rỏ tên gì. Rủ bà xã qua tham quan nhưng nàng không muốn nên hai đứa tui cứ đi lòng vòng xung quanh. 
Trong những thứ cây và hoa kiển ở chung quanh đó có một cái mương người ta trồng toàn là sậy, chúng  đang trổ cờ trắng phau  làm tui nhớ tới những đám sậy hoang trong Kinh Hản vùng Miệt Thứ. Nhưng sậy ở trong mấy con mương nầy được người ta chăm sóc kỹ lưỡng ngay hàng thẳng lối những cái bông sậy trắng tinh đang bay phất phơ trong gió sớm  nhìn cũng đẹp mắt lắm...
Đi vòng vòng khoảng hơn tiếng đồng hồ thì tui trở lên phòng pha cà phê rồi mời sư huynh sư muội qua uống cà phê sáng để lập lại kế hoạch cho ngày thứ sáu.
Bàn tới tính lui nói xuôi nói ngược đã đời mà chả đi tới đâu. Bác tài Tiến đưa ý kiến đi ăn trước cho no bụng rồi mới tính sau.
Lão Google chắc là đang điên cái đầu bởi mấy đứa người Mỹ mà gốc nước mắm Phú Quốc nầy. Boston là xứ của lobster tại sao chúng không chịu kiếm nhà hàng bán lobster mà lại cứ tìm mấy cái quán bán phở chi vậy cà. Quán phở thì nằm trong phố mà đường vô phố thì kẹt xe nhưng mà khi thích cái gì thì có vô số lý do để biện hộ. Nào là kẹt xe thì mình ngắm cảnh phố thị dập dìu, ăn phở xong thì mình thả bộ vòng vòng xem phố Boston, sướng rân hết mình còn cái gì bằng. 




                               Người Tha Hương đang dạo phố Boston

Khi chúng tui chuẩn bị ra cửa để đi ăn phở thì anh Quang gọi tới cho biết là anh chị đã tới Boston rồi, cũng đang đi lòng vòng ngắm cảnh với mấy người bà con để chờ giờ check in. 
Đi ngang qua quầy tiếp tân tui cẩn thận ghé vào nhắc nhở cô tóc vàng rằng thì là hôm nay chúng tui còn một tốp 3 phòng đến từ Canada sắp sửa check in. Cô ta cười duyên rồi hỏi họ của 3 người đứng tên mướn phòng. Xem xong cô phán một câu mà nghe mát rượi trong lòng: 
- Phòng đã sẵn sàng check in lúc nào cũng OK...

Sáu người chúng tôi lên xe chạy lòng vòng viếng phố Boston ăn phở xong thì đã hơn một giờ trưa thôi thì chỉ còn nước chạy thử tới xem mặt 2 cái nhà hàng dĩm sấm mà ban tổ chức đã lựa chơi cho biết rồi trở về khách sạn nằm chờ. Vậy là cả buổi sáng cũng chỉ có lẩn quẩn trong phố đi ăn rồi về khách sạn để chờ phái đoàn Canada chứ cũng chưa được đi đâu xa để mở rộng tầm con mắt.
Tôi chợt nhớ anh Quang cho biết đang cùng người bà con cũng đi lòng vòng xem phố nên nẩy ra ý định nhập chung đoàn với anh chị rồi nhờ anh thổ địa của xứ Boston hướng dẫn đi chơi, khỏi phải làm phiền lòng nhà Google nữa. Gọi anh Quang thì anh cho biết đã check in rồi. Anh chị đang hấp hôn ở Marriott...
Thôi thì đành nhờ lão già khó tính Google hướng dẫn đi chơi nữa chứ biết sao hơn. 
Bà xã tui nghe chị Phượng tới rồi thì đòi về khách sạn để thăm liền. Mà quý vị biết rồi pề trên muốn là trời muốn mà,  vậy là cả đoàn đành trở về thăm cái giường mới của Marriott. 
Gần chiều tui đoán là ông thầy và phái đoàn Canada sắp tới nên gọi điện thoại hỏi thăm chừng nhưng mà: 

Chuông reo mà chẳng thấy người 
Ông thầy mắc bận nói cười với cô 
Hay là thầy bận talk show 
Tiếu lâm đang kể cười ồ quá vui 
Thôi đành gọi sư muội tui 
Chuông reng thì có mà người bặt tâm
Hay là ta gọi số nhầm 
Nên chuông reo mãi mà cầm như không.

Lúc sáng Học Trò Xưa cho biết khoản 5 giờ chiều thì phái đoàn Canada tới. Tuy tui liên lạc chưa được nhưng đúng 5 giờ thì cả 8 người đã có mặt tại lobby của khách sạn, chúng tui cùng nhau tán dóc vừa chờ đợi ông thầy. Bà xã tui, chị Phượng cũng như Triệu Minh quận chúa chắc đang nôn nóng gặp lại cô Năm. Học Trò Xưa chắc mong gặp lại nhị Kim còn bốn anh chàng đực rựa thì đang mong cái gì đây ta ???.

Các nàng có bạn để chờ
Mấy anh ngơ ngẫn thẩn thờ đợi ai? 
Chắc là đang đợi cô hai 
Cà phê nhỏ giọt cạnh ngay vĩa hè 

Tụi tui nôn nông chờ ông thầy vì hôm trước thầy có giới thiệu ở Montréal cà phê vĩa hè đang thịnh hành. Vừa ngồi nhâm nhi cà phê vừa xem mấy bà đầm khoe chân dài đi qua đi lại rửa mắt khỏi tốn tiền. Nhưng mà ngóng tới ngóng lui cái cổ dài thêm tấc rưởi mà xe của ông thầy vẫn chưa thấy tâm hơi. Gần 6 giờ Học Trò Xưa liên lạc được với cô 5 Bến Đò Sông Kiên. Nàng cho biết sắp tới nơi rồi. Nghe xong là tui vọt ra cửa hóng mát chứ hổng có chờ ai hết à nghen. Chiếc xe Honda Pilot màu trắng vừa đậu ở trước cửa khách sạn là mọi người ùa ra đón...
Chắc ông bà thầy cảm động lắm. Nhớ lần trước đi Hawaii ra phi trường đón có 4 người mà đi tới 3 chiếc xe SUV lần nầy bên đó qua  7 người tệ lắm chắc cũng phải đi đón 4 chiếc xe ai dè lần nầy chỉ có 1 chiếc Tahoe duy nhất mà thôi hi..hi..
Ui cha! Cái cảnh lâu ngày bạn hữu gặp nhau biết viết sao đây ta??? Người Tây, người Mỹ người Việt gì cũng na ná giống nhau. 
Huynh muội chúng tui cũng bắt chước chào hỏi theo kiếm hiệp cho phải đạo lý ở đời. 
Lâu quá rồi tui hổng nhớ rỏ tại sao Nhị Kim gọi tui là sư huynh. Có lẻ gọi theo Xí Muội Học Trò Xưa. Hay là theo Kim Dung tác giả của nhiều pho tiểu thuyết kiếm hiệp. Còn đồng môn chung trường thì không. Các nàng học trường tỉnh còn tui thì học trường quận nếu ngày xưa khi ra chợ mà gặp các nàng chắc là tui hổng dám nhìn rồi hi..hi..
Phái đoàn Canada nghỉ xả hơi xong thì chúng tôi chất lên 2 chiếc xe để đi kiếm cái gì dằn bụng trước rồi mọi việc khác mới giải quyết sau. 
Dĩ thực vi tiên mà. Lúc trước theo chương trình thì chiều thứ 6 chúng tôi sẻ tới nhà hàng mà ban tổ chức chọn đặt tiệc lần đầu để thử xem nó ngon dở ra sao nhưng các tiểu thư chê xa đi tới đi lui mất nhiều thì giờ không còn đi thời gian để quánh bài cào vùa, để 888 và đi rước anh chị Phiêu nữa. Thế là đành phải tấp vô cái nhà hàng Mỹ có tên là Applebee ´s ở gần mà ăn bụi cho mau.

Người Tha Hương đang chờ ăn bụi.


Ăn xong thì cũng gần 9 giờ tối rồi, chúng tôi chuẩn bị đi đến nhà anh Kính để rước anh chị Phiêu. Lúc đầu Kim Trúc muốn cả đoàn đến đó để thăm anh chi Sanh & Nga luôn thể làm quen với ông bà chủ sị, nhưng khi hỏi Google đi bao lâu mới tới thì được lão ta cho biết phải mất 40 phút vị chi lượt đi lượt về cũng mất gần 2 giờ rồi, dzị thì còn thời gian đâu mà vùa tiền người ta được ??? Bởi vậy các nàng xin ở lại nghỉ ngơi chừa sức quýng bài. 
Sáu người chúng tui chạy bon bon đi đến nhà anh Kính. 
Trời đêm đường xá vắng tanh nên chiếc Tahoe phóng nhanh như tên bắn. Đúng lý ra nếu không có cái trở ngại nhỏ thì đêm đó chúng tôi có nhiều thời gian để chơi bài cào. Nhưng cái gì cũng do số trời xếp đặt. Khi khổng khi không gần nhà anh Kính có một căn bị bà hỏa viếng thăm mấy anh Police căng dây cấm đường không cho vào. Em gái Google miệng kêu quẹo trái, quẹo trái nhưng phía bên trái bị chận vậy là không vào được. 
Chạy lòng vòng một hồi bằng con đường khác để vô cũng bị cấm vào. Khu nhà anh Kính đa số là đường một chiều mà bị chận tứ lung tung em gái Google la mỏi cả mồm hết trái rồi tới phải, hết thẳng rồi tới cong vậy mà chạy long nhong cũng đi đong hết một tiếng đồng hồ cho nên thời gian còn lại để quýnh bài cào đâu có được bao nhiêu. Chơi chưa đã thì Kim Trúc đã cháy túi rồi. Tội nghiệp thay...

Tiền đò dành dụm bấy lâu 
Bị Hồ Lý Ngọc tóm thâu hết rồi 
Buôn chèo, nằm xuống thả trôi 
Nghe người thắng cuộc cười thôi vang trời...


(Mời quý vị đón xem tiếp vào kỳ tới)

2 comments:

trường tôi said...

Cô 5 đừng có u sầu
Rán chèo thêm nữa dành tiền kỳ sau
Lần tới hội ngộ Ca Li
Cô 5 hốt trọn hả hê trong lòng. ..
Rán vái thần bài cào đi nghen !HTX

Katie co5rg said...

Cháy túi
Cô Năm tưởng bở a dua
Ai ngờ bạn học nó dùa hết trơn
Cháy túi còn gì buồn hơn
Như người nghệ sỉ (mà ) cây đờn đứt dây
Ottawa quyết gở phen này
Ai dè lại bị ông Thầy ra tay
2,3 nút úp dài dài
Chuyến này về xứ tui cày tối tăm
Gác tay trên trán nghỉ thầm
Bác thằng " Bần" là cờ bạc hỏng lầm ca dao
Tứ sắc, xập xám bài cào
Mê là nát cửa tan nhà lao đao
Hội ngộ vui vẻ chẳng sao
Cháy túi đổi lại biết bao nụ cười
Vô sòng thì đương nhiên phải có kẻ thắng người thua, kẻ cười người khóc, nên chơi in ít thôi 2 năm 1 lần , đổi lại cả nhóm được dịp cười hả hê, KT cám ơn tất cả nhóm Tha Hương đi cùng nhóm, tuy thời gian thật ngắn ngũi, nhưng đong đầy kỷ niệm, sẽ nhớ mái mãi nghen.
Cô 5 Bến Đò SK