Saturday, March 31, 2018

Hương Xưa

Nhạc Cung Tiến
Tiếng hát Ngọc Sương

*****************
Ngọc Sương, một cựu học sinh NTT, em gái của Cô Nguyễn Thị Phương Mai dạy toán cùng thời với Cô Dương thị Hồng Diễm ngày xưa
Chào đón em đến với Trang nhà Tha Hương và thân ái giới thiệu tiếng hát em đến cùng Qúi Thầy Cô và bạn hữu Tha Hương bốn phương

HTTL


Start at

Trời mưa cho ướt ...


Điểm hẹn gặp nhau của bạn bè RG khắp nơi Quán cơm tấm Rạch giá 43 đường Huỳnh Tịnh Của- nhà HTTL ngày xưa -



Từ phải sang trái: Thiện chủ tiệm,(em trai của HTTL) , Ngọc Sương( em cô Phương Mai) .... Hoàng Vân ca sĩ áo đen,,, và Trần Bửu Hoàng chót
còn lại là không biết, Kim Oanh hay Ngọc Huệ chắc biết nói dùm chị TL  nhe 

ĐỐI THỦ.


__________________


    Hai Hùng SG


                          *
   Tiết trời bắt đầu bước sang tháng ba, cái tháng đỉnh điểm cho mùa nắng nóng, cái nắng cháy da trên khắp xóm làng ở miền nam khiến cho người già cảm thấy bức bối trong người, trẻ nhỏ thì la hét om sòm do nóng nực, còn đám "loi choi" học trò thì đâu có sá gì cái thời tiết khắc nghiệt này, vì bằng cách này cách khác cả đám xúm lại bày trò chơi này nọ khiến đứa nào cũng mê mẫn quên đi cái nóng hầm hập của ông mặt trời trên cao.

  Tôi với thằng Quý và con Vân đang mãi mê chuyền cành để hái những trái ổi chín trong vườn nhà bà Hai Mập, buổi trưa hôm ấy trời không có được một ngọn gió, không gian như đặc quáng lại, cái nóng bao trùm cả khu vườn khiến bà Hai và người nhà đều trốn hết vào trong nhà, họ bỏ thí khu vườn cây trái mặc cho đám "Quỷ nhỏ" chúng tôi muốn làm gì thì làm, thằng Quý vốn dân ở miệt vườn chánh cống, nên việc leo cây và chuyền cành đối với nó dễ như trở bàn tay, tội cho tôi và con Vân hai đứa là dân thị thành nên ít có dịp leo cây như thằng Quý, vì thế những trái ổi chín vàng đều bị thằng Quý hái một cách nhanh chóng, tôi và con Vân loay hoay mãi, vì vừa sợ trượt chân vừa sợ bà Hai Mập xuất hiện bất tử coi như "Lúa vàng" luôn cho cả đám, bởi vậy hai đứa tôi chỉ hái được một vài trái gần tầm với mà thôi.

Friday, March 30, 2018

Tản Mạn Đêm Chờ Sáng


______________

NGUYỄN NGỌC HOÀNG


Con số màu đỏ trên chiếc đồng hồ để bàn hiện rõ 12:45AM. Có lẽ còn lâu lắm trời mới sáng. Tối qua tôi đã “lầm lỡ” thử một tách trà Quế Lâm (Guilin), của người bạn vừa đi du lịch Trung Quốc mua tặng. Trà thật ngon, thơm và có hậu đăng đắng ngọt. Bà xã đã cảnh cáo: “Đây là loại trà gốc, ngon nhưng rất mạnh. Anh uống coi chừng tối nay hết ngủ luôn”. Tôi cười: “Cà phê còn chẳng sao, nói gì trà!”. Vậy mà không phải vậy. Tách trà Quế Lâm đã khiến tôi phải trằn trọc và cuối cùng là qua phòng sách, mở laptop viết những dòng chữ này để chờ sáng!

THỜI MẠT NGƯƠN


______________

CHÂN DIỆN MỤC

Than Ôi!

Văn Minh Đông Á trời thu sạch
Này lúc cương thường đảo ngược ru
    
Cụ Tản Đà và những nhà Tân Học vẫn còn níu kéo cái Văn Minh Á Đông và chưa mặn mà với cái Văn Minh mà người Pháp đem tới… nên đã thốt lên những lời than ảo não như thế!!!

Tôi hồi đó còn bé, lại đã nhiễm văn hóa của các cụ, nhưng đã lơ mơ hiểu rằng chưa hẳn như thế (?). Mới học tiểu học thôi, nhưng nghe các anh học rằng: quả đất tròn (chứ không vuông như cái chiếu). Lớn lên một chút, nghe ông thầy hỏi: Ta đứng thẳng đây, vậy những người bên Mỹ họ đứng ngược với ta sao? (họ dựng ngược đầu xuống phía dưới ta sao)
       Trong đầu tôi luôn có những câu hỏi: Vậy ông Phật và các Thánh (!), Thần (!) ngồi ở đâu???

Có phải em là mùa thu


Mùa Phố Xưa

Thơ Hồng Thúy
Nhạc Phan Ni Tấn
Ca sĩ Lâm Dung

TRÁI Ô MÔI- KỶ NIỆM TUỔI THƠ..


__________________

HÀ MỸ NHAN

( THƯƠNG TẤT CẢ BẠN BÈ TUI.. NHỮNG AI ĐÃ MỘT THỜI THƠ DẠI GẮN BÓ VỚI LOẠI QUẢ DÂN DÃ QUÊ MÙA NÀY..❤❤❤❤❤)

   
 

    Ngày còn thơ ấu, tuổi thơ của tui đẹp như một câu chuyện cổ tich. Tui được sinh ra và lớn lên ở Miền Tây , một thành phố biển xinh đẹp.. lúc ấy Rạch Giá còn là thị xã .. Thị xã sầm uất với bờ biển bao quanh với cả chục ngàn ghe lưới loại lớn đánh bắt xa bờ. Còn ghe lưới nhỏ thì nhiều vô số. Tuy vậy xung quanh thị xã thời ấy có nhiều ruộng vườn cây trái xanh tươi . Người dân hay trồng một số cây ăn trái như xoài ,mít, dừa ,ổi, lê ki ma ,mía và một loại trái ngộ nghĩnh , đó là trái Ô MÔI....  vậy mà nó gắn bó với tuổi thơ đám trẻ miền Tây dữ lắm.

Thursday, March 29, 2018

Dấu yêu & Biết đến bao giơ


Nhớ Lại Món Ngon Sài Gòn Ngày Trước


Nguyễn Ngọc Chính



 

NTS sưu tầm

 


Có nhà văn nào đó cho rằng khi viết về ẩm thực bụng phải đói mới “lột tả” hết cái ngon của món ăn.
Tôi rất tâm đắc với ý kiến này. Hồi còn trong trại tù cải tạo, cái bụng lép kẹp lúc nào cũng sôi ùng ục, tôi và vài người bạn tù có “tâm hồn ăn uống” vẫn thường kể cho nhau nghe những món khoái khẩu của mình. Ăn “hàm thụ” sao mà ngon thế. Phải nói ngon gấp nghìn lần ăn… thực thụ!

Thời cải tạo qua đi nhưng thời điêu linh lại kéo tới. Vào thời đó, cái để đút vào mồm chỉ toàn khoai mì chạy chỉ với bo bo, còn được mệnh danh là… cao lương. Ngồi nhấm nháp cao lương mà cứ tức anh ách. Ai đó đã khéo chơi chữ mà đặt tên, mỉa mai không khác gì cái món “mầm đá” của ông vua ngày xưa!
Nhưng rồi cũng qua đi cái thời ăn để mà sống, người ta bỗng nhớ đến thời… sống để mà ăn ở Sài Gòn hoa lệ ngày nào.

Bến Mộng

________________

Nhạc Mặc Nhân
Ca sĩ Ngọc Sương

Sao gặp rồi xa

________________

Thơ Chương Hà
Nhạc Mai Đằng
Tiếng Hát Đông Nguyễn

Wednesday, March 28, 2018

Bài thơ, hạnh phúc nhỏ




Cho tôi



Cái cõi trần gian


Ghép nửa mảnh tình


DUYÊN KIẾP




Đào Duy Kỳ

Từ NTS sưu tầm





Tôi tên là Đào Duy Kỳ, dòng dõi Đào Duy Từ, là một trung úy trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tốt nghiệp trường Võ Bị Thủ Đức, ra đơn vị tác chiến khoảng hai năm thì ngày 30-4-1975 xảy đến. Cũng như mọi sĩ quan Việt Nam cộng hòa, tôi đã bị giải ra Bắc và ngồi tù qua các trại Sơn La, Yên Bái, Lạng Sơn…
Tôi vốn sinh trưởng trên sông nước Cửu Long giang, khí hậu an lành và trong mát cho nên khi ra Bắc, tôi rất khốn khổ. Tại Lạng Sơn, Thái Nguyên, mùa hè nóng ghê gớm, đến nỗi ban ngày không dám nằm giường chiếu hoặc dựa cột, ngồi ghế hay gốc cây. Mùa hè, dân nơi đây phải chui xuống gậm giường mà nằm. Mùa đông thì rét như cắt thịt, nhất là cơn gió bấc và mưa phùn đã cộng tác chặt chẽ làm tội chúng tôi, những tù nhân thiếu áo, thiếu cơm. Nhưng rồi ngày tháng trôi qua, tôi cũng đã quen thuộc với khí hậu Lạng Sơn, Thái Nguyên.

Monday, March 26, 2018

Thơ Vui: em sắp về



CÁI ĐĨA NHẠC

Tôi mong quý vị đón nhận truyện này.
Chỉ là một người tập tành viết lách để bộc bạch, tự tình,
 tôi luôn mong nhận được đóng góp từ người đọc.
Chúc nhiều điều tốt đẹp.

Thanh Lương

********************





 Tôi được nhận một đĩa nhạc vừa được thu thanh của nhạc sĩ Ngọc Lễ để chia buồn cái tang mẹ của tôi.
    Anh ta còn mẹ nhưng tôi đã mất mẹ vào tháng 6 năm 2001. Sau khi an táng bà, ngày đầu tiên đã thật dài, thật kỳ lạ, thật trống vắng đối với tôi. Thức dậy thật sớm và sau một lúc lâu thẫn thờ bất động, thật tự nhiên, tôi đã mail cho Ngọc Lễ người nhạc sĩ thân thiết với tôi sau bài “Xe đạp ơi” tôi đã dịch.
“Ngọc Lễ thân !
Trên thế gian này không ai có thể thay thế mẹ ta được. Buồn thay mẹ tôi vừa vĩnh viển ra đi.
Chúng ta cùng hiểu rằng không có điều gì mà ta không thể không làm được để mẹ ta hạnh phúc.
Tôi nhớ mẹ tôi vô cùng.”

Dấu Yêu

Thiếu phụ sầu ngâm

______________________
Thơ LH
Nhạc Mặc Nhân
Ca sĩ Thanh Hoa
Hình ảnh Internet

Sunday, March 25, 2018

Nguồn gốc của món Bò Bía




Từ NTS sưu tầm


Xe Bò Bía của Sài Gòn xưa.
(Ảnh: Internet)

Hồi nhỏ, nghe người ta rao món bò bía, tui thèm chảy nước miếng. Ngày đó khoái ăn thịt bò nhưng thịt bò mắc mỏ lại nghe rao bò bía tưởng là cuốn thịt bò. Mãi đến lần đầu ăn bò bía mới biết nó chỉ có tôm khô, củ sắn và lạp xưởng nhưng nó vẫn ngon khó tả, nhất là lúc chấm cuốn bò bía ngập vô tương đen có ớt xay hòa cùng hành phi vàng ươm.

Đôi khi buồn buồn


TUỔI MƯỜI LĂM




Saturday, March 24, 2018

Mỗi ngày anh tặng em đời anh



Hạt Bụi Vai Người


________________

Nguyễn Ngọc Hoàng
   “hạt bụi quê người”

Nhà cửa kiếng đóng kín quanh năm, sao toàn bụi là bụi. Bụi phủ mặt bàn, bụi phủ mặt sàn nhà lót thảm hay cả lót gỗ. Mỗi tuần hoặc lười hơn, bận rộn hơn, mỗi hai tuần là phải hút bụi, phải lau sàn gỗ. Nếu không, nhìn nghiêng, đâu đâu cũng thấy bụi. Tôi cằn nhằn, “Trong nhà, sao bụi ơi là bụi!”. Bà xã gọi người đến kiểm soát, hút sạch sẽ các đường ống dẫn hơi thổi và mua thêm các loại quạt có phần lọc không khí cho những phòng chính trong nhà. Mỗi tháng đều thay hai màn lọc lớn cho hệ thống máy điều hòa, thay vì mỗi ba tháng. Không khí trở nên trong lành thấy rõ. Nhưng cũng chỉ được một vài tháng, rồi mọi sư tình trở lại như cũ. Vẫn đâu vào đấy, bụi ơi là bụi. Bà xã “đầu hàng”, an ủi: “Bụi thì bụi, mình có bệnh hoạn gì đâu anh. Nhiều khi bụi còn giúp hệ thống miễn dịch (immune system) hoat động tốt hơn! Anh cứ coi như không thấy bụi, là nhà sẽ không có bụi”. Tôi thấy lý luận “bừa” của bà ấy cũng đáng suy nghĩ. Không hiểu tự bao giờ tôi chú ý đến bụi và đôi khi lại làm “lớn chuyện”. Thói quen của đời sống hay “trưởng giả” học làm sang? Nhớ lại những ngày nào, chừng như bụi chung quanh là cái không thể thiếu. Sống với bụi, ăn với bụi và ngủ cũng với bụi. Đã sao đâu? Vậy mà không hiểu sao bây giờ tôi lại xa rời với bụi, “phụ rẫy” người bạn tình chung của mình. Tôi đã đổi thay hay hoàn cảnh sống đưa đẩy chúng ta tách biệt với môi trường thiên nhiên? Hay cả hai nguyên nhân căn bản đó, hằn những nếp nhăn trong phản xạ của chúng ta? Một cuối tuần, bà xã đang cặm cụi lau sạch sàn nhà gỗ, từng mặt bàn phòng ăn bổng dừng tay, bùi ngùi nói:
            -Anh quá nhạy cảm thôi, ngay cả những hạt bụi xứ này cũng xa lạ với anh. Hạt bụi xứ người, không phải hạt bụi quê nhà!

                 

Mây





Ai đưa con sáo sang sông

Friday, March 23, 2018

Mùa xuân ... có anh

Bến Mộng


Vân Vê


Vịt nấu rượu chát.

_______________
PHẠM CÔNG NHỰT
Vịt nấu rượu chát.

Wednesday, March 21, 2018

Hận đồ bàn


________________


Ca khúc: HẬN ĐỒ BÀN Sáng tác: Xuân Tiên Thể hiện: Bích Thủy

Trăng Khuya


Bao giờ biết tương tư


Tiếng hát Bích Thủy

NHỮNG NGƯỜI LÍNH MỸ VÀ NHỮNG VẾT THƯƠNG KHÔNG BAO GIỜ LÀNH

Bài chuyển từ NSS
____________
NGUYỄN DUY AN
Nguyễn Duy An là người Á Châu đầu tiên đảm nhận chức vụ Senior Vice President National Geographic tổ chức văn hóa khoa học lớn nhất thế giới.(Xem : Graduation)
Tôi rất ngạc nhiên khi bà thư ký dẫn vị sĩ quan an ninh của Sở vào văn phòng với nét mặt hoảng hốt và rụt rè lên tiếng:
- Duy à… Có chuyện rồi!  Ðại Úy Morrow cần gặp riêng Duy.
Bà ta vội vã quay lưng, với tay đóng cửa và bước nhanh ra ngoài.
Tôi vừa bắt tay Đại Úy Morrow vừa hỏi:
- Mời Đại Úy ngồi. Anh tìm tôi có việc gì quan trọng?
- Xin lỗi anh Duy nhé. Ở dưới nhà có 3 người ‘homeless’ cứ nằng nặc đòi gặp anh cho bằng được. Nhân viên an ninh đã giữ họ lại và báo cáo cho tôi tìm gặp ông để thảo luận. Những nguời này có vẻ không đàng hoàng… nhưng có một nguời tên Norman khai rằng anh là bạn của hắn ta.

Em là


Tuesday, March 20, 2018

Bánh lá dừa - Ký ức tuổi thơ trở thành đặc sản

__________________

Theo: Văn hoá miền Tây

Bánh lá dừa - miếng nếp dẻo, béo thơm vị cốt dừa nằm trọn trong chiếc lá dừa cuốn tròn như chiếc lò xo đã đi sâu vào ký ức tuổi thơ của những đứa con vùng đất Tây Nam Bộ, qua năm tháng món quà tuổi thơ ấy đã trở thành đặc sản của Vùng.

“Mời anh mua bánh lá dừa
Bánh này em gói nếp mùa thiệt ngon
Anh mua về đãi bà con
Bánh em nóng hổi ngọt ngon hơn đường"

Tên của các loại bánh ở miền Tây quê tôi dễ nhớ lắm, cứ hễ bánh có nét đặc trưng gì hay nguyên liệu làm bằng gì thì bánh sẽ có tên đó, như bánh chuối hay bánh lá dừa.




Thơ vui: Em đi Rùi ....


 __________________

Hai bài thơ vui của hai Sư Huynh  gởi qua email của nhóm, thấy hai bài thơ thật vui nên HTTL tui mau mau bỏ vào khung và đem lên TH 
cho bà con chiêm ngưỡng
Kính tặng hai Sư Huynh khung thơ và mời  quí vị đọc "em đi rùi" ...
HTTL




Hạnh Phúc Là ....


Đầu Cá Mèo

_________

Lanh Nguyễn
Cá Mèo (Catfish)


Con Catfish ở Mỹ người Việt Nam ta lại "dịch vật" ra thành con cá "bông lau". Nhưng tui thì thấy nó không giống con cá bông lau hay cá dứa của nước mình tí nào.
Cá Bông Lau

Cái đầu của nó nhìn giống đầu con mèo, hơn nữa người Mỹ gọi Cat (con mèo) Fish (con cá) cho nên tui xin tạm gọi đở nó là con "cá mèo" chuyển ngữ từ danh từ ghép catfish của người Mỹ. Nếu có sai tí tí cũng không sao, chỉ là chuyên kể cho vui thôi mà.



Người Việt Nam nhất là dân Miền Tây trừ các vị chân tu trường chay tịnh độ ra, thì hầu như ai ai trong chúng ta cũng từng ăn cá qua rồi.

Monday, March 19, 2018

Nửa mảnh trăng thề


Hội Ngộ Liên Trường Kiên Giang

http://www.kiengiangreunion2019.com//



VIỆT NAM, CON THUYỀN KHÔNG BẾN


_____________

TRẦN TRUNG ĐẠO


Chuyến viếng thăm Việt Nam bốn ngày của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson và đoàn hộ tống hùng hậu đã gây nên nhiều tranh luận. Bỏ qua bên các tâm trạng xin quẻ, dâng sớ thượng nguyên, không ít ý kiến rất tích cực, thật sự thiết tha với tương lai đất nước.
Nhiều người mong USS Carl Vinson sẽ tạo nên lớp sóng phản hồi trong cuộc tranh chấp gần như thụ động, một chiều cha nói con nghe giữa Trung Cộng và CS Việt Nam. Sự hiện diện của USS Carl Vinson thể hiện chính sách cứng rắn của chính phủ Mỹ trên Biển Đông bất chấp đường lưỡi bò, lưỡi trâu do Trung Cộng vẽ. Tranh chấp chủ quyền Biển Đông có khả năng cao hơn dẫn đến quốc tế hóa, và chỉ quốc tế hóa mới đem lại công bằng cho các nước nhỏ.

Điều Chưa bày tỏ

Thân mời qúy anh chị thân hữu và các bạn thưởng lãm những vần thơ trữ tình :
Điều chưa bày tỏ - Thơ: Tưỏng Dung ..nghệ sĩ Hồng Vân diễn ngâm.


Sunday, March 18, 2018

Vĩnh biệt Phượng

__________________

Chuyển đến từ Kim Trúc
Cám ơn em

Khung: Hoa Trần 

Một chấm nhân sinh


Nửa Vầng trăng


Sẽ vì em


Tình Phụ

______________

Sáng Tác Đỗ Lễ
Tiếng hát Phùng Kim Oanh
Video Clip Phùng Kim Trúc

Niềm Vui Năm Mới

____________

TRẦN MỘNG TÚ




Con bà là người của một đất khác tới đánh nhau với chúng tôi. 
Nhưng khi anh ấy chết trên đất này anh ấy là con của chúng tôi.

Thật ra cái niềm vui này bắt đầu từ cuối tháng 10 năm ngoái. Nó giống như một hạt giống được gieo xuống mặt đất lúc còn mùa thu, chờ mùa xuân đến sẽ nẩy mầm.