Friday, March 31, 2017

CÓ ANH RỒI NGÀY THÁNG ĐẸP NHƯ TRANH!

_______________________



SỐ PHẬN KẺ ĐI TÂY.


No automatic alt text available.

_______________

LƯ THỊ SONG NGUYỆT


Giờ đây đã không còn trẻ nữa... gần hưu rồi, những gần 3000 ngày sống trong thế giới người dưng, khí hậu êm đềm, xung quanh là sương khói là quần thể gần như của thiên nhiên, tự làm tự sống không còn phải lo lắng trăn trở với những giấc ngủ nặng nề trầm cảm về1 tương lai mà tưởng chừng như xa vời không đương đầu nổi.
Tôi đã có được cái may mắn thoát ra được cái mớ bòng bong trói chặt đời mình... không phủ nhận nó được nhưng cũng không thể lấy đó để mà dạy người để mà tự hào... không bao giờ !
Tôi chỉ là 1 người đàn bà, ích kỷ là mầm móng có từ những ngày quá gian nan mà cố tình nghĩ rằng mình mạnh mẽ để khỏi ngã quị trên khúc quanh nào đó của đường đời.
Đời tôi có quá nhiều ngả rẻ, quá nhiều sóng gió, để có thể tự lèo lái tránh né được những đau thương.
Thương đau có thừa đủ để viết, đủ để đúc kết thành những kí ức khó phai.
Nhưng tôi hình như đã quên đi nhiều cái thời mình mình dao động... để lớn khôn, đó là lí do tại sao tôi nói...
Tôi không phải là người đi tìm quá khứ...

Wednesday, March 29, 2017

Tóc dài ngày đó


Sợi nhớ sợi thương


Vọng ngoại

   ______________


Related image
CHÂN DIỆN MỤC


Hai tiếng vọng ngoại chỉ có từ khi loài người thành lập các Quốc Gia (?) . Quốc Gia gồm có Dân Tộc ( hoặc dân tộc đa số ) , có biên cương , quốc thiều , chính thể … Xưa Mạnh Tử từng nói : “ Nguy Bang bất nhập , loạn bang bất cư “ ! Như vậy Bang không phải là quốc gia ! và người ta không nhất thiết phải yêu bang mình (!) , người ta có quyền “vọng “ sang bang khác (!)
    Tục ngữ ta thường nói : “Đi một ngày đàng , học một sàng khôn “ . Vậy đi càng xa càng tốt , đi qua hương khác , xứ khác, nước khác !

    Càng tiến bộ thì người ta càng thấy “đóng cửa “ là không tốt . Phải mở ra để học cái hay của người ! Nhưng khốn khổ khốn nạn cho những người không phân biệt dở , hay ! Chỉ học cái dở của người !

Monday, March 27, 2017

Nguyễn Đức Quang, khi bài hát trở về




Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn 
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang 
Lê sau bàn chân gông xiềng một thời xa xăm 
Đôi mắt ta rực sáng theo nhịp xích kêu loàng xoàng 

Ta khua xích kêu vang dậy trước mặt mọi người 
Nụ cười muôn đời là một nụ cười không tươi 
Nụ cười xa vời nụ cười của lòng hờn sôi 
Bước tiến ta tràn tới tung xiềng vào mặt nhân gian 

Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại 
Xương da thịt này cha ông ta miệt mài 
Từng ngày qua 
Cười ngạo nghễ đi trong đau nhức không nguôi 
Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang 
Trên bàn chông hát cười đùa vang vang 
Còn Việt Nam 
Triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng 

Ta như giống dân đi tràn trên lò lửa hồng 
Mặt lạnh như đồng cùng nhìn về một xa xăm 
Da chân mồ hôi nhễ nhại cuộn vòng gân trời 
Ôm vết thương rĩ máu ta cười dưới ánh mặt trời 
Ta khuyên cháu con ta còn tiếp tục làm người 
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam 
Làm người ngang tàng điểm mặt mày của trần gian 

Hỡi những ai gục xuống ngồi dậy hùng cường đi lên

Tím

Poster Khánh Nga

Đêm nghe tiếng dế


Sunday, March 26, 2017

"Chiện" đàn con nít ở Mỹ

______________

CA NƯỚC ĐÁ

Hôm nay đã cuối tháng ba mà tuyết vẫn còn dày đặc, trắng xoá trên vạn vật, phải công nhận  đẹp vô ngần, gió thổi làm bay nhè nhẹ những bông tuyết trắng tinh, có cái gì đó an bình, thanh tịnh, nếu bạn không sống ở đây quanh năm,  bạn sẽ xuýt xoa trầm trồ, nhưng tui và mọi người dân thì quá chán chường, chỉ thấy những bất lợi mà  nàng công chúa Bạch Tuyết mang đến thôi, chỉ cầu mong được những ngày nắng ấm, bỏ chân trần, mặc áo ngắn tay, nhẹ nhàng tung tăng trong nắng,  hay chạy xe đạp 1 vòng , nướng BBQ, vừa nằm đong đưa trên võng vừa tám với bạn bè giữa trưa hè,  dưới balcon đón nắng, thèm màu xanh biên biếc thay cho màu trắng xoá hay xám xịt ...thèm dạo chơi những đêm hè,  đi du ngoạn dưới núi đồi thênh thang. Ước mơ nhỏ bé chỉ vỏn vẹn có chừng đó thôi vậy mà...


Tuyết ơi đến nữa thêm buồn
Mong hè, em bắt chuồn chuồn làm vui
Tung tăng xe đạp dạo chơi
Trưa đưa nhịp võng  à ơi ... ơi à

Về thăm quê mình

_______________
Sáng tác Lâm Hoài Thạch
Tiếng Hát Trường Vũ

Quê Cũ


Chiếc xích lô chở mùa xuân

Friday, March 24, 2017

Ván Bài Tình


Một chút hương xưa






Bóng ma Nhạc vàng


Phải Lên Tiếng: 'Bóng ma' nhạc vàng Tạp ghi Huy Phương


Huy Phương




Theo tin báo chí trong nước, vào tháng 3 năm nay, Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn thuộc Bộ Văn Hóa Thông Tin- Du Lịch vừa quyết định “tạm thời dừng lưu hành năm ca khúc sáng tác trước năm 1975.” Đây là những nhạc phẩm đã được cấp phép trước đó, bây giờ lại có lệnh tạm dừng phổ biến.
Trong thời buổi này người ta khó để đi tìm một định nghĩa cho nhạc vàng, đã được nhìn lệch lạc qua lăng kính chính trị, nhất là sau năm 1975, sự thừa thắng và kiêu ngạo đã làm cho người Cộng Sản có cái nhìn ác độc thiếu công bình cho nền văn học tự do trước thời kháng chiến hay sau khi đất nước chia đôi, ở miền Nam. Nhạc vàng được những nhà cầm quyền miền Bắc gán ghép cho là thứ âm nhạc bệnh hoạn, sầu não, bi lụy thiếu “chiến đấu tính.” Có người còn hồ đồ cho đó là thứ nhạc sến. Cường điệu thêm theo cách nói của Nguyễn Hữu Liêm là “cái âm điệu tủi thân bi đát,” hay là một loại “nước dừa tang thương bằng âm nhạc.”

Wednesday, March 22, 2017

Đêm tàn bến ngự

_______________

Sáng tác Dương Thiệu Tước
Tiếng hát Nguyễn Hoa (Bạch Huệ)
Video Clip Hai Hùng SG

Nó và tôi

________________

Theo lời yêu cầu của người hát (HaiHùngSG)

"Cô ơi ! Giọng ca đang lên và sắp xuống nè , cô thấy nghe tàm tạm thì đăng lên cho thiên hạ chọi đá chơi vì bị tra tấn lổ tai . Hi hi hi"
Hai Hùng .
 Bài đượcpost...ha ha để  bạn đọc  có dịp thưởng thức tiếng hát "đang lên"của một nhà văn mà mình từng ái mộ.


Quê Nghèo

___________________

Xin chào đón Ph.Phu đến với diễn đàn Tha Hương và xin trân trọng giới thiệu tác giả đến cùng bạn đọc
HTTL


Tuesday, March 21, 2017

Vàng Chanh và Lê Phổ

________________
Gửi đến từ NHH


       



Bùa Yêu

__________________

Truyện đọc mp3 : Bùa Yêu
Sáng tác : Hai Hùng SG
Diễn đọc : Lưu Lệ Ngọc 
Giám đốc Radio NVR Washington DC

Monday, March 20, 2017

Em và thơ






Trời sanh em có cái tánh mộng mơ
Yêu ca hát , thích thơ tình viết vội
Thích yêu thơ đâu phải là cái tội
Dưới mắt em vạn vật  đổi ra vần 
 Đời đáng yêu nên dạ bỗng bâng khuâng

 Anh thực tế thì thấy toàn hiện thực
 Nắng nóng , mưa buồn, tuyết mãi ...rầu ghê
Mưa than ướt nhẹp, tuyết giá lạnh , nắng cũng chê
 Rồi thấy đời  là bổn phận , nên anh cứ não nề 
 Nè ! Xin thả hồn thư giãn mà nghe em kể 

 Thuở học trò em làm thơ trên giấy tím
 Nhìn mưa rơi bỗng quyến luyến tâm hồn
 Nắng nhẹ , nắng trong,  ôi ! Mà  xao xuyến cả lòng
Ai yêu thơ , sao tim em vẫn chờ mong
Chàng hoàng tử , lính oai phong người trong mộng

 Khi gặp anh hồn thơ chưa hoang lạnh
 Dạo dưới mưa hay ngắm lá vàng rơi
 Tình đầu lứa đôi , phải là của một thời
 Tình mơ mộng là tình dạo chơi dưới nắng 
Tay nắm tay trong mưa em vẫn hằng mơ ước 

Giờ đã là vợ thì thơ em vẫn thơm mướt 
Anh ơi ! Công việc đa đoan,  có mệt , việc được hay không ? 
 Con nó rất ngoan em đã ru ngủ trong lòng
 Cơm đã dọn sẵn , nghỉ ngơi chút rồi ta cùng ăn anh nhé
 Uống trà xong , mình cùng dạo quanh trong xóm hé

Bài thơ tình của em giờ là thơ hạnh phúc 
Công chuyện nhà em biến chút thành mộng mơ
 Chuyện vợ chồng là chuyện riêng của đôi ta mờ
 Anh vất vả ngoài kia  , bên trong nhà em đở
 Chiều dần trôi ... đời ta sẽ  đẹp mãi một bài thơ 

 Đời này dài, sao  lắm lắm muộn phiền 
 Ngày hai buổi mãi lo gạo tiền cơm áo 
 Kiếp ly hương chịu lắm đều phiền nảo
 Ở quê nhà  khổ gấp vạn lần ta
 Hãy rót vào đời thơ để còn mãi yêu thế giới Ta Bà 

Đời vốn dĩ nó làm ta tất bậc
 Mấy ai được an nhàn, muốn chật vật hoài  đâu
 Hãy thả vào đời một chút thơ cho nhau
 Như có ngày nắng ấm trong mùa đông sầu não
Thơ là câu hò  ru ta trọn kiếp bớt lao đao

Sunday, March 19, 2017

Chiếc bóng Hà Tiên


GIÒNG ĐỜI...VÀ HỒI ÂM GIÒNG ĐỜI...

Đai tá Đặng Duy Lạc


_____________

Duy Lạc & Nga Saigon




Đầu tháng 9-96, báo Ngày Nay ở Houston có đăng một lá thư, tác giả là một người đàn bà ký tên Nga (Sàigòn) gửi cho người yêu cũ Duy, tức Đại Tá Không Quân Đặng Duy Lạc, người đã viết đoản văn "Giòng Đời" trên Đặc san Ngàn Sao của Hội Không Quân Houston, số mùa Hè 92 với bút danh Duy Lạc.
"Giòng Đời" là một bài văn hồi tưởng về cuộc tình lỡ của tác giả trong thời niên thiếu. Đó là mối tình đầu, như rất nhiều mối tình đầu dang dở khác, ở cái thời đại mà tình yêu trai gái coi như trái cấm bởi vòng rào luân lý, và quan niệm tương giao nam nữ khắt khe của xã hội đương thời. Biết bao mối tình trong sáng, ngây thơ, chất phác, như những đóa hoa yêu hoa lệ nở rụt rè, rồi tan vỡ, để lại trong văn chương nhiều chuyện tình đẫm lệ, dư âm còn mãi đến bây giờ.
Trong phần giới thiệu, Ngày Nay viết: "... Tác giả (Duy Lạc) kể lại mối tình đầu của mình vào thời niên thiếu, lúc cắp sách đến trường huyện với một người con gái tên Nga học cùng lớp. Lúc đó, vào dịp toàn dân kháng Pháp, 1945. Thời thế sau đó đổi thay, ông Duy Lạc vào Nam, rồi trở thành một Sĩ quan Không Quân Việt Nam Cộng Hòa. Còn cô Nga trở thành một người lính của phía bên kia, vượt Trường Sơn vào Nam .

Thơ Xướng Họa Hoa Ngọc Trâm & Hẹn hò Dưới Trăng





Friday, March 17, 2017

Tình yêu

__________________


Trên du thuyền Norwegian


Trên du thuyền Norwegian

Điệp Mỹ Linh





Cuối cùng, ban quản lý du thuyền Norwegian đồng ý để nhóm du khách Việt-Nam có một khu vực giải trí nhỏ, riêng biệt. Đêm đầu tiên nhóm người Việt gặp nhau, nhiều người vui vẻ ghi tên tham dự phần văn nghệ.
Mở đầu buổi họp mặt văn nghệ, xướng ngôn viên giới thiệu một người kể chuyện vui. Ông này chưa kể chuyện mà đã làm cho cả nhóm cười, vì phong cách của ông trông rất giống danh hề Phi-Thoàn.

World Sleep day

                


Thursday, March 16, 2017

Tóc xưa

________________
Thơ Dương văn Thiệt
Nhạc Ngô Thụy Miên
Trình bày Đoàn Thanh Tuyền

Một thời để yêu


___________
Y Tả chuyển

Mời đọc 

Chuyện thật và ... thật hay!





Những lời văn ngắn gọn, cô đọng, nghe chừng khô khan như tiếng départ của đại bác trong đêm nhưng giọng văn có sức mạnh xuyên thấu như những quả đạn delay của loại sơn pháo dã chiến, đi thật sâu vào tâm tưởng người đọc. 
Chiến tranh nào mà không tan nát; tan nát đời trai, tan nát con tim cõi lòng của người chinh phụ.
Một thời để yêu; yêu nồng nàn, ngắn ngủi trong hạnh phúc mong manh, yêu chưa hết đêm dài của một thời binh lửa đã phải thảng thốt chia xa. Và một thời để nhớ; nỗi nhớ thật đau đớn, thật dài trong đổ vỡ điêu tàn, bơ vơ lạc lõng, dài như mười ba năm lao tù, nhục nhã của một thiên thần phải cúi đầu trước loài giặc cỏ.
Người quân tử xứ Cờ Hoa của thời đại dotcom đã gặp mặt anh hùng, anh hùng của Miền Nam Việt Nam, anh hùng của chiến trường nghiệt ngã, người hùng của thiên tình sử bi thương. Và họ là những người đàn ông đúng nghĩa; thẳng thắnthật tình, khảng khái nhìn thẳng vào mắt nhau không một chút mặc cảm, ngại ngần, tự ái. Họ là những vì sao lấp lánh, những sợi nắng lung linh, những tâm hồn cao thượng... thật xứng đáng với tình yêu thương của người con gái Sông Hương.

Người xưa gặp lại người xưa...
Thiệt là... tình mà!

Chúc cả nhà an khang, dzui dzẻ

YT

Tuesday, March 14, 2017

Cà Chua Nhồi Thịt đây!

_____________

HOÀNG LAN



Ha ha Cà Chua nhồi thịt HTTL mới làm xong đây, anh chị em nào không chê thì ghé vào đây thử nghe, cuối tuần qua trời winnipeg bị một trận Blizzard tơi bời hoa lá, thành phố mới 3, 4 đô tự nhiên ông trời xuống ngon ơ - 30 độ C, tuyết mù trời, ra đường lạng quạng là gió thổi bay luôn (khỏi cần qua cầu hi hi ), lạnh thấu xương, thấu cả ruột gan nên tui  đành ở nhà khỏi chợ búa gì cả hic hic ...

Đọc truyện: CÂY MAI RỪNG CỦA NGƯỜI LÍNH TRẬN

__________________
Nguyên Nhung


Tấm ảnh xưa, hình bóng cũ

____________

Cô ơi em thấy đứa bạn bỏ hình này trong fb nên em gởi cô bỏ vô hình trong blog nha cô 

Kim Trúc



Monday, March 13, 2017

Tuồng lịch sử VN trên sân khấu cải lương?

Thơ Xướng Họa Mừng Sinh Nhật Tố Lang


Phố đêm

__________________

Tác giả Tâm Anh
Tiếng hát Kim Trúc


Sunday, March 12, 2017

Chuyện trong nhà dưỡng lão:Tô Bún Riêu

__________________





Tác Giả: Khuyết Danh





Từ Auclair, theo đường Liên Tỉnh 53, ngược lên mạn Bắc là Salon Springs thì rẽ phải theo Hương Lộ “P” nhỏ hẹp ngoằn ngoèo lăn mình giữa những khu rừng phong ngút ngàn trùng điệp, tiếp tục thêm vào dăm vòng qua những lưng đồi thoai thoải dốc là tới thung lũng Nivagamond, Louisiana, trạm đặc khu của người da đỏ.

Trời vào Thu, rừng phong đã thay chiếc áo choàng màu hồng lựu. Hơn nửa giờ lái xe, không một bóng người ngoài tiếng gió thở dài, tiếng lá khô xào xạc, tiếng rừng cây trăn trở, không còn một âm thanh nào khác. Tôi cảm tưởng như lạc vào một hành tinh xa lạ không sinh vật. Đồi lại đồi liền liền tiếp nối nhau sau cùng tới Nivagamond. Nơi đây có Viện Dưỡng Lão Lakeview mà theo lịch trình thì mỗi năm tôi phải đến một lần để thanh tra y vụ.

Cơn mê chập chờn


Saturday, March 11, 2017

TẦN SỐ.

_________________

VŨ ĐĂNG KHIÊM



Trong họ hàng bên nội nhà tôi có một người anh họ sống bằng nghề tay trái là làm lồng và bẫy chim để bán. Một dịp Tết nọ, lúc đó tôi khoảng mười ba, mười bốn tuổi, anh đem biếu thầy mẹ tôi một con khướu bạc má rất đẹp. Anh cả tôi đã lập gia đình, nên tôi là đứa kế lớn nhất trong giai đoạn đó  được giao phó hằng ngày săn sóc nuôi nấng con khướu. Hằng ngày ngoài việc kiểm soát thức ăn, nước uống, tôi thường để ý nghe khướu hót, phải nói nó hót rất hay, trầm bổng, nhiều kiểu, nhiểu cách đúng như ông bà ta thường nói hót như khướu. Một dịp chị tôi bị bệnh, tôi được tháp tùng đi thăm, một câu hỏi mà tôi mang trong đầu khá lâu là làm cách nào anh họ tôi lại bắt được con khướu này. Trong lúc hàn huyên tâm sự, tôi tìm cách “nói leo” vào giữa câu chuyện của thầy tôi và anh chị ấy.

Nốt tình cuối


Nằm đêm nghe tiếng rao hàng

__________________

Hà Việt Hùng


Cách đây vài năm, gia đình tôi về Sàigòn sau những năm xa cách. Đêm đầu, tôi không sao ngủ được vì lạ nhà, vì nóng, vì thằng cháu nhỏ 7-8 tuổi, con cô em út, nằm xoay người đạp vào mặt, và vì…lung tung chuyện của người già.
Tôi có thói quen đi ngủ vào lúc 10 giờ đêm, nhưng đêm nào cũng cứ trằn trọc, suy nghĩ chuyện  đời đến 12 đêm, 1 giờ sáng hay hơn, mới ngủ được. Cũng may từ ngày “đổi mới”, nhà không có muỗi như trước đây. Không phải ngủ trong mùng ngột ngạt là thích rồi. Còn chuyện ngủ trong không khí oi nồng thì tôi xin chịu, không biết làm sao. Biết chúng tôi ở nuớc ngoài về, chồng cô em đã mở máy lạnh, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy nóng, chắc phải 1-2 tháng nữa mới quen lại. Tôi không dám nói, vì sợ là…“ở nước ngoài về làm phách”.
Đêm nay, cũng như bao đêm khác, tôi nằm mãi không sao ngủ đuợc. Chợt có tiếng rao hàng từ đàng xa:
“Ai ăn chè đậu đen… nước dừa…đường cát không?…”

Thursday, March 9, 2017

TÔI LÀM MẸ.


______________

LƯ THỊ SONG NGUYỆT

Image result for day care student trên xe bus



Số phần như đã buộc tôi vào cuộc đời từ lúc trưởng thành khôn lớn bên cạnh tôi luôn có trẻ con.
Khi đến nơi này đi xin việc... xin vào làm những nơi người lớn họ chưa dám nhận... 
nhưng khi được chấp nhận rồi thi suy nghĩ lại đúng là số mạng mình. 
Phải làm Mẹ dù không phải con mình và... 
phải săn sóc người ta như Cha Mẹ mình dù họ không là Chame.
Mỗi ngày từ sáng sớm thức dậy ; tề chỉnh trong trang phục, dịu dàng hòa nhả trong tư cách... tôi lên xe chờ ngoài ngõ và làm công việc của mình...
Tôi có 10 đứa trẻ trên xe tuổi thấp nhất là 11 tới 18
... với 10 cá tính bịnh tình riêng biêt.
Xe bus của tôi nổi tiếng là ồn ào vì không ngừng tiếng nói.