Wednesday, November 1, 2017

Nỗi buồn trăm năm





THƠ NGỌC QUYÊN




Nỗi nhớ nhung oằn mình trong đơn lạnh
Dại khờ tim ấp ủ bóng hình ai
Đời phù du nghiệt ngã sầu một bóng
Đêm không về ấm áp nụ tình say .

Em vẫn mơ những mùa thu vàng úa
Lá rơi đầy dìu dịu mảnh trăng suông
Lầu tây ai thơ thẩn khúc vô thường
Khoảnh khắc đắm , mơ hồ người hay ảnh ?

Mảnh y buồn vương hương người say đắm
Quên rồi sao những ghì siết ân tình
Nụ hôn mềm ngây ngất mãi lung linh
Tim nhức nhối ngàn đời sau còn nhớ !

Giấc cô miên lạnh lùng hoài trăn trở
Giọt mưa đêm thánh thót khúc tình cầm
Một mai còn chút nắng ấm xa xăm
Vẫn mãi miết theo người về bên ấy .


3 comments:

Quang Minh said...

Nổi cô đơn cụm mình chăn chiếu lạnh
Niềm nhớ thương se thắt quặn từng cơn
Sầu lẻ bóng theo canh tàn khắc lụn
Mong chờ ai hình dáng mãi chập chờn

Lòng vẫn mơ qua mấy mùa lá rụng
Mãnh trăng gầy giăng rải khắp đường xưa
Người ra đi mãi phương trời vô định
Mõi mòn trông cho mấy cũng bằng thừa

" Giấc cô miên lạnh lùng hoài trăn trở "
Nghiệt ngã thay cho kiếp sống vô thường
Đời phù du như giọt sương đầu cỏ
Buồn trăm năm đời vẫn mãi lạnh lùng

Trăm năm mây trắng bềnh bồng
Tình đi , tình đến như dòng nước trôi

Ngọc Quyen said...


Rất cám ơn anh Quang Minh vói bài thơ cảm tác sâu lắng và thật hay .
Xin phép tác giả cho NQ mang vào vườn nhà
Mến chúc an vui !

NQ

Quang Minh said...

Múa rìu qua mắt thợ
May cho nháp phải ruồi
Cám ơn lời khen tặng
Chú Ngọc Quyền an vui

Quang Minh