Friday, November 17, 2017

KÝ ỨC TUỔI THƠ CỦA TUI.. PHẦN 7 & 8

_______________

HÀ MỸ NHAN








Trước sân nhà che cái rạp lớn để hơn chục bộ bàn ghế. Khách khứa ra vô ì xèo làm tui hơi ớn. Chị Bê nói :
   - Đừng có sợ , đi theo chị nè..
Trong nhà có tiếng đàn ông nói lớn : 
     -  Con Bê dìa rồi kìa .. tưởng bà chủ hong cho bây dìa chớ..
  Một người đàn ông cao lớn mặc bộ bà ba  màu cháo lòng bước ra. Chị Bê lột nón xuống : 
    - Thưa tía con mới dìa. Thiếm ba gởi thùng bánh tây dí kết xá xị  cúng má nè tía. 
   -  Chèn ơi ,cho bây dìa đốt nhang cho má bây là tốt gồi. Thiếm mua đồ chi cho tốn kém. Ụa..con ai đây? 
   - Dạ con thiếm ba đó tía. 
    - Dị hen. Dẫn em vô nhà đi con.
Tía của chị Bê dòm lạ nghen. Ổng cao lớn, da ngăm đen , đầu bới củ tỏi . Lạ nhứt là hàm râu đen dài tới ngực. Ông không mang dép mà đi chưn không. Bàn  chưn to bè với những cái móng lâu ngày không cắt đóng đầy phèn đất .
  Chị Bê dẫn tui vô bàn thờ má chị đốt nhang. Tui hỏi:

   - Sao hổng thấy hình má chị dị? 
    - Má chị đâu có chụp hình đâu cưng.. làm đầu tắt mặt tối còn chưa có ăn ... dân ruộng mà , ít khi chụp hình lắm cưng ơi.  
     Dưới bếp đàn bà con gái lu bu không hở tay. Người lo xắt thịt nguội xếp vô dĩa, người thì múc  đồ ăn ra tô hay xúc đồ xào ra dĩa. Các chị khác xếp cù lao. Một hàng bánh tét năm bảy chục đòn treo trên cây sào máng trên gác bếp. Các anh trai lo bưng thức ăn ra xếp lên bàn . Tía chị Bê thì tiếp khách . Khách khứa đi đám giỗ khá đông. Người nào cũng đem theo nào là chục chai nước ngọt. Vài chục trái cây hay1 bọc bánh để cúng. Một bà  đầu bạc trắng vô bếp mời hết mọi người ra nhập tiệc... Chị  Bê dẫn tui lên bộ ngựa gõ trong nhà ngồi kế chị. Khi ai nấy vô đủ mâm thì  tiệc bắt đầu. Chị Bê gắp cho tui một chén đầy đồ ăn. Chị còn lột 2 con tôm càng nướng đỏ au bự bằng bắp tay tui tồi nói:
    - Ăn cho no nhe. Ăn hết chị gắp thêm. 
Ăn xong chị dẫn tui ra sau vườn . Khu vườn rộng lắm trồng mít xoài đu đủ và dừa. Đằng sau khu vườn là ruộng lúa xanh dờn xa tít tấp.. Tui thắc  mắc : 
   - Em thấy nhà chị đâu có nghèo sao tía chị cho chị đi ở dị ? 
Chị buồn thở dài : 
    - Ứ  hự.. tía tao ruộng mấy chục công. Có 4 con trâu cồ. Nhưng tía nói con gái lớn phải đi mần kiếm tiền dìa trả hiếu, chớ nhà  chị thiếu thốn chi đâu. Hồi chị còn nhỏ 5, 6 tuổi ổng bắt chăn trâu . Ngày nào cũng cưỡi trâu đi ăn cỏ chai đít luôn. Muỗi nó cắn 2 ống chưn chị bấy nát sần sùi hết. Tới chừng tao lớn chút là ổng đem đi đợ. Chủ nhà giàu chớ ác lắm cưng. Họ quánh chị u đầu bầm mặt  hòai hà. Tía nghe dị bắt dìa. Ở nhà được gần 1 năm, tía nghe  có người  nói thiếm  ba kiếm mướn người nên tía dẫn tao đợ nữa. Cũng may chú thiếm ba nhân đức  nên chị mang ơn lắm. 
Chị nói mà rưng rưng nước  mắt. Tui thấy thương chị Bê quá nên chảy nước mắt theo:
    -Ai biểu chị nghe lời tía chi. Ổng đợ thì chị đừng có chịu. 
    - Trời .... bây nói nghe dễ quá he. Đặng cho ổng quánh tao chết sao.- Hai con mắt chị Bê trợn  lên trắng dã..
    - Ổng quánh thì mình chạy.
     -  chạy cho ổng  vát cây phang tao lọi giò hả !!!
Tui cũng ứ hự theo cái nỗi niềm của chị Bê. 
Chị đi vòng vòng trong vườn mần mò một hồi chặt xuống 2 trái mít tổ chảng, mấy trái mảng cầu gai, một rổ ổi , vài trái bưởi ... 
   Trời  hơi xế bóng chị Bê xin phép tía dìa. Tía chị kêu anh hai chặt thêm 5 cáy mía Gò Cát,  đốn 1 buồng chuối xiêm thiệt  bự rồi còn lấy bao bố chất đầy 1 bao dừa khô đã lột vỏ. Xong xuôi đâu đó 2 tía con chất lên xe trâu các thứ rồi cộ ra lộ . Chị Bê xách theo 4 đòn bánh tét và 1 bọc bánh kẹp đón xe lam, chất đồ lên rồi ẳm tui leo lên xe về nhà. Xe chạy lắt lư,  gió phả mát rượi nên tui ngủ trong lòng chị Bê hồi nào hổng biết.


KÝ ỨC TUỔI THƠ CỦA TUI...

( PHẦN VIII)

ĐẠI NẠN CỦA CON LINH..

Một kỷ niệm dễ thương làm tui nhớ hoài và có lẽ suốt đời tui không bao giờ quên.
  Ngày nhỏ con Linh ốm yếu và hay nổi mục nhọt. Nhọt nổi đầy mình nó, tui nhớ nhọt nổi một vòng trên ngực nó y như đeo chuỗi. Má tui đợi mục nhọt mùi thì nặn mũ máu chảy thấy mà ớn . Vài hôm sau thì chỗ đó liền mặt để lại những cái thẹo bự tổ bố. Nhưng rồi  xui xẻo làm sao một mục nhọt nổi ngay trên mí mắt bên trái của con Linh. Tối đến nhọt hành nó đau nhức nên khóc sáng đêm. Hết má tui rồi tới bà ngoại ẳm nó đi tới đi lui dỗ mà nó vẫn không nín. Dị là cả nhà tui không ai ngủ được dí nó. Bụng bầu của má cũng lớn bộn nên tui càng thương má gì đâu. Nhiều khi tui tức quá tốc mùng chun ra chỉ vô mặt nó thét lên:
   - Mầy khóc gì khóc hoài dị. Hổng ai ngủ nghê gì được hết hà.. Mầy ác như quỷ.
Nhưng nó có thèm nghe tui nói đâu. Nó vặn mình vặn mẩy hết  khóc rồi la. Ba tui thấy má bán buôn mệt mõi mà giờ đó chưa được đặt lưng xuống nên tội nghiệp má quá. Ba bước tới đỡ con Linh trên tay má nói:
   - Má Mỹ Lệ đưa tui dỗ nó. Mình vô ngủ đi. 3 giờ là phải thức dậy nấu nướng rồi.
   - Hông sao, ba Mỹ Lệ ngủ đi lấy sức mai đi làm.
    - Thôi để má dỗ nó. Tụi bây vô ngủ đi.
  Bà ngoại mở cửa ẳm con Linh ra sân ru khe khẽ,  gió đồng thổi lồng lộng một hồi nên nó thiu thiu ngủ.

     Nhà tui chịu cảnh khổ đó mấy ngày mòn mõi.  Hôm đó cơm trưa xong má tui tuyên bố :
   - Coi mòi mục nhọt con Linh bữa nay mùi dữ rồi á. Chắc phải nặn mới được để nó hành hoài con nhỏ  chịu sao thấu.!
   - Chần ơi ( ngoại tui tàn là kêu chần ơi thay vì chèn ơi như bà nội )... ngay mí mắt bây nặn coi chừng đui con nhỏ đa. - Bà ngoại nạt má.
Má tui cười :
   -  ngoài mí mắt mà đui nổi gì má.
   - Thì kế một bên chớ phải xa sao mậy.
   - Con nói  hổng có sao mờ.
Má lấy bịt bông gòn dí cái lưỡi dao bào ( lưỡi lam) để lên bàn rồi kêu chị Bê lấy cây đèn cốc ( loại đèn nhỏ xíu) lại gần. Má lột bao giấy rồi hơ lưỡi dao bào trên ngọn lửa của cây đèn cốc. Tới   khi lưỡi dao bào đỏ lòm thì má kêu chị Bê ẳm con Linh lại rồi đè nó ngữa mặt ra. Má rạch một cái rẹt lên mục nhọt cho máu mủ tuôn ra .... Tay kia má cầm miếng bông gòn hứng máu. Hết miếng này đến miếng khác.. Tới khi mủ xanh hết chỉ còn máu đỏ lòm thì má đắp vô miếng bông gòn rồi lấy băng keo vải dán lại. Con Linh tự nảy giờ oằn mình khóc vì đau quá giờ cũng nín chỉ còn rên hư hư rồi lim dim ngủ bởi nó  mệt đừ .

   Cả nhà tui rồi cũng qua cơn ngặt nghèo của con Linh nên ai cũng ngon giấc. Mỗi ngày ba tui pha thuốc đỏ dí chai bi bột rồi xức vô chỗ mục nhọt bi giờ là cái lỗ sâu hoắm đỏ lòm. Tui dòm nó nhăn nhúm thấy mà ghê.
    - Ba xức cái gì vô đó dị ba?
    - Ba pha thuốc đỏ dí bi xức cho nó mau lành.
Mấy ngày sau chỗ mục nhọt đã khép miệng. Nhưng lần này nó không êm ru như mấy mục nhọt kia. Tuy nó lành mà sao chỗ đó sưng lên bóng mẩy chùm bụp mí mắt. Má tui nói :
    - Ba Mỹ Lệ à,  sao tui thấy mí mắt con Linh kỳ quá mình.
   - Để tui coi.
Ba bước tới ẵm con Linh dòm kỹ  vô mí mắt nó rồi lấy tay ấn nhẹ nhẹ vô chỗ thẹo rồi nói:
   - Sao nó phập phều đó má Mỹ Lệ.
   - Cha, Dị là nó chỉ liền ngoài da thôi. Ở trong nó  chưa có lành đâu.. Tại mình  xức bi nên mau kéo  da non mà ở trong lành chưa có kịp á.
Ngoại tui đang ngồi quết thịt làm chả giò lên tiếng :
    - Tao đã nói rồi mờ bây hổng nghe . Cho nó ăn  thịt gà  là nó làm độc  mờ.
    - Má ơi, nó ăn có nhiêu đâu . Có một cục mà nhai hông hết nữa. Má tui phản đối.
   -  Ừ,  hông nghe tao rồi bay coi. Kêu mua Đa -ti- năng xức mau lành  hổng chịu hén, mơi mốt nó ăn ruồng vô đui con mắt con nhỏ rồi khóc nhen. Con gái có cái mặt đẹp mà hổng lo.
Ba tui cười:
   -  Hổng sao đâu má. Để mơi coi nó hông bớt con đem vô nhà nhà thương cho bác sĩ  khám.
 Chiều hôm sau má tui ẳm con Linh ra ngoài chái hiên trước nhà dòm coi bớt chưa. Má  chép miệng:
    - Mèn ơi sao bữa nay nó sưng đỏ lòm dữ dị nè !
Tui phàn nàn:
    - Con giữ  nó cực quá hà má. Con ca muốn khan cổ họng luôn mà nó khóc hoài hà. Nó còn cắn con muốn chảy máu luôn nè. Con đau gần chết .
Vừa nói tui vừa vén tay áo lên cho má coi dấu hai hàm răng còn in sâu trên bắp  tay tui. Má móc trong túi chai dầu  Nhị Thiên Đường ra vừa xức vô chỗ vết cắn vừa xuýt xoa:
     - Tội nghiệp hôn. Để mai má bẻ nó không còn cây răng cho nó hết hung dữ.
  - hông chịu đâu. Con Linh nảy giờ chăm chú nghe  giờ lên tiếng.. - Má bẻ răng đau.
Má tui cười :
    - Ai kêu con cắn chị năm. Thôi má rờ coi chỗ thẹo sao rồi.
Vừa nói má tui vừa rờ vô chỗ theo trên mí mắt con Linh ,  bỗng má la lên :
    - Châu cha mèn ơi... nó làm độc rồi ba Mỹ Lệ ơi.... rồi bất ngờ má tui ngắt vô chỗ u phập phều . Máu mủ ở trong lại trào ra . Má kêu  lớn:
   - Bê .. Bê.. chạy vô tủ thuốc lấy bông gòn cho thiếm mau coi...
     - Dạ tay con bầm ớt cay thiếm ơi....
Ba tui đang nằm ghế bố coi báo lật đật  chạy vô lấy bông gòn đem ra. Con Linh khóc ré lên giãy giãy nhưng má tui đã ôm nó  cứng ngắt. Bà ngoại tui đợi má lau khô chỗ thẹo rồi rắc bột Đa ti năng lên.
Ba tui dặn:
     - Mình đừng có băng kín. Cứ để hở cho nó hông có hầm kẽo nhiễm trùng đa.
 Hơn tuần sau chỗ mi mắt của con Linh kéo da non . Rồi từ từ nó cũng lành luôn.
      Nhưng số con Linh đúng là xui tận mạng . Ngay chỗ thẹo trên mí mắt của nó  bỗng nhiên lòi  ra một cục thịt nhỏ xíu bằng hột é treo tòn teng thòng xuống gần hàng lông mi. Thì ra lúc má tui ngắt  chỗ phập phều làm rách thịt nên nó lành hổng ngay ngắn mà còn lòi cục thịt dư . Cũng vì vậy mà tui thành kẻ tội đồ....

11 comments:

Katie co5rg said...

Chèn ui HTX ăn cơm xong chưa ? Vô đọc nè, cô đăng rồi đó nhỏ ui, nhớ đem theo cái mền dí chai dầu gió xanh trị muỗi đó nghen.

Quang Minh said...

Khỏi phải nói , đi ăn giỗ ở vùng quê thì no cành hong và uống rượu đế mệt nghĩ , tui nhớ hồi còn ở phi trường Trà Nóc Cần Thơ , đi ghe vô vàm Ô Môn , có đám cúng đình , người đông ơi là đông , anh bạn làm việc trong quận đưa về nhà , ba anh ta cũng buối cũ tỏi sau ót ( Hoà Hảo mà ) làm tiệc linh đình mời uống rượu đế pha CoCa , uống mỗi người nữa ly xây chừng xoay vòng từ người nầy tới người khác , dừng nghĩ một chút là bảo đấp mô , kêu phá mô đi chớ để người ta chờ .
Tây đui chịu không thấu xin về trước . Từ ngoài vàm về chợ quận phải đi ghe máy , sóng dợn nhấp nhô , cho cá ăn chè , ói mật xanh gì cũng ra hết . Nhưng còn biết đạp xe Honda đàn ông nổ máy rồi chạy về phi trường . Vào mùa hè , người ta phơi lúa trên mặt lộ , xa xa từng chặn người ta đặt con ngựa gỗ để chặn xe tránh chỗ phơi lúa .
Ban đêm trời tối đen , ánh sáng đèn đường nhoè nhẹt , lại say rượu mắt nhắm mắt mở , điếc không sợ súng , đụng vào con ngựa gỗ rồi chạy càng chạy bướng . Vậy mà cũng về đến phi trường , vào phòng nằm ngủ như chết , sáng không dậy nổi nằm liệt cả ngày .
Ôi ! Rượu ơi là rượu , ta xin chào mi

trường tôi said...

Lần này Cô Giáo đăng bài sớm em khỏi chờ để mà ngủ gục , thiệt là khâm phục HMN có 1 trí nhớ rất là hay... HTX

Quang Minh said...

Tui suy nghĩ không biết quan niệm của người dân quê miền Nam Việt Nam đúng hay sai khi con còn nhỏ mà cho đi ở đợ , mặc dù nhà chẳng phải nghèo , đói kém gì . Không như ở Mỹ con 16 tuổi , đúng ra là 18 hay 21 , con cái phải sống tự lập để chúng không ỷ lại vào cha mẹ . Còn ở dây con còn nhỏ quá , nhở chủ nhà tàn ác , đánh đập con cái mình thật là tội nghiệp dù mình có ý tốt , muốn cho con cái hiễu được giá trị của đồng tiền , phải đổ mồ hôi , trào nước mắt mới có được để sau nầy không ăn xài phung phí

Đời sống thôn quê thật là bình thản , giản dị , không đua chen . Dù nghèo với cuộc sống thanh bần . Tuy nghèo , thiếu học nhưng không đến nổi phải đói . Nhà nào dù mái tranh vách đất cũng có mãnh vườn nho nhỏ trồng nào chuối , nào dừa , nào cây ăn trái và rau cũ dưới ao mương như rau muống , rau dừa , rau nhúc , bông súng v...v ( nấu mắm kho ăn hết sẩy , ngây ngất con tàu đi ) Rồi nào cá lóc , cá rô , cá sặc .... Chung quanh nhà nuôi heo nuôi gà ....Đời sống thật là bình dị an hoà , tối lữa tắt đèn chòm xóm giúp đở lẫn nhau , cho nên đi dâu rồi cũng nhớ nhà , nhớ nơi chôn nhau cắt rún

Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn

Hay là
Quê hương ta là đẹp hơn cả
Cho dù

An cư lạc nghiệp quê người
Không sao quên được đất trời Việt Nam

Quang Minh said...

Ngẩm nghĩ người dân quê mình gan thiệt , điếc không sợ súng . Tui nhớ ngày xưa khi mấy đứa nhỏ bị mụt nhọt , má tui chờ nó lớn lên , tức là nó già thì mới nặn mụt nhọt , máu mũ ra đầy nhưng phải nặn cho ra cái cùi thì nó mới không mọc trở lại , nhưng nó đau lắm , đau thấu tận xương tủy luôn
Má của MNH trị mụn nhọt như một bác sĩ giải phẩu , dùng lưỡi lam đốt nóng đỏ lên để diệt trùng chứ không dùng " an cô hô " ( alcohol hay chất cồn ) để cắt mụn nhọt đó bể ra , có lẻ thời đó không có bán ở vùng quê hoặc chỉ đặc biệt cho BS hoặc nhà thương dùng chăng
. Hồi tui ở tù cải tạo , có một anh người thượng lai Tàu , biết châm cứu , trong đó làm gì có châm nên dùng kẽm mài một đầu cho nhọn , mỗi lần xài cũng phải đốt . Tui được châm cho một lần nhưng đau quá lại sợ nhiễm độc nên không dám châm lần thứ hai
Sau khi được tha trở về nhà , thằng cháu khoảng 5 - 6 tuổi con thằng em ( lúc đó tui chửa vợ con ) tui nhận nó làm con nuôi nên thương và luôn chăm sóc nó . Thằng cháu không biết sao mụn nhọt nổi đầy đầu , nghe lời người ta tui mua lươn về chặt đuôi rồi lấy máu lươn bôi đầy đầu nó . Vậy mà khi nó vượt với cô em tới Mỹ tui coi lại đầu nó thấy mấy mục nhọt không còn nữa
Cô MNH trí nhớ rất dai , hồi đó 3 , 4 tuổi tới bây giờ có hơn 50 năm mà kể từng chi tiết một lại còn kèm theo hình ảnh của ngày xưa nữa ,cộng với câu văn giản dị ( có sao nói vậy người ơi ) , chân chất đặc sệt của đồng ruộng miền Nam làm bài viết tăng thêm phần giá trị
Cám ơn MNH
Chẳng biết có còn thêm tập nào tiếp không

Quang Minh said...

Đọc đến phần nầy làm tui nhớ hồi nhỏ hỏng biết mấy tuổi ( thua MNH chỗ nẩy ) được xem phim trắng đen với tựa đề " LÒNG NHÂN ĐẠO " vai nữ do Kim Cương đóng , vai nam không nhớ . Nội dung là một đoàn y tế trong đó có một Bác sĩ và một cô Y tá ( Kim Cương ) vào miền quê ruộng đồng để khám bệnh và cho thuốc . Họ đi trên một chiếc thuyền vào mùa nước nổi , chiếc thuyền len qua các con sông rạch ,qua các khu nhà sàn , hai bên có hàng dừa nước , những bụi ô rô dầy đặc , những đám lục bình có bông màu tim tím , cảnh đồng quê thật đẹp , thật an bình nhưng có nhiều bệnh tật , thiếu bệnh xá để chăm sóc sức khỏe cho dân quê . Cuốn phim đã đánh động vào tim tui , tôi yêu công việc của họ vô cùng , một tâm hồn nhân ái với đôi tay thoa dịu nổi đau của người dân quê thất học vì vào thời buỗi đó ít có trường học như lúc sau nầy . Từ đó tui có mộng làm Bác sĩ mà sau nầy tui đã may mắn bước vào ngưỡng cửa của trường , nằm trên đường Hùng Vương Sài Gòn , được ngồi trong giảng đường rộng lớn , có máy.điều hoà không khí để lắng lời giảng dạy của các giáo sư . Thế nhưng không ăn ớt mà cay , vỏ chuối ai bỏ đường nầy để tui phải vào TT 3 NN , rồi Quang Trung qua Thủ Đức để đi bắt khỉ , khỉ không bắt được lại bị khỉ bắt . Buồn ơi là buồn ...

Unknown said...

Không biết tại sao hồi nhỏ đa số đều bị nhọt. Đúng như má HMN nói phải để cho nhọt chín mùi rồi mới nặn mủ, nhưng đối với con trai nhọt nó mọc chỗ nào cũng được hết ngoại trừ ở háng, tui đố Ông Đạo và Trần Phiêu tại sao vậy?
Nhọt mọc ở mí mắt em của HMN không gọi là nhọt mà gọi là ...."mục lẹo", tui không biết tại sao gọi là mục lẹo, nhưng trong dân gian có một cách trị mục lẹo hữu hiệu vô cùng, không mổ, không nặn mủ bằng cách lấy chót vạt áo bên trái quẹt vào mục lẹo 3 cái nếu mục lẹo mọc bên mặt và làm ngược lại. Riêng ông Đạo bị mục lẹo làm cách nầy không bao giờ hết mà còn nặng thêm chỉ có một cách duy nhất là dùng vạt áo của người đẹp quẹt vài cái là hết liền...hi hi hi...
Còn máu đuôi con lươn còn một công dụng rất hữu hiệu cho những người bị méo miệng vì stroke nhẹ bằng cách bôi máu đuôi con lươn vào phía bên kia của miệng bị méo, miệng SRX trở lạ bình thường trong vòng một ngày....

Phieu Tran said...

Chắc mọc ở háng người ta gọi là mắt bệnh "Hột Mít" phải không Thầy ?

Quang Minh said...

Thưa Thầy
Thầy nói lộn nữa rồi , mục lẹo không có mũ , nó mọc ra là vì nhìn hai con chó dính xèo nẹo với nhau

Còn mục nhọt ở háng thì em không biết vì chưa từng bị bao giờ , Thầy biết thì nói cho em nhờ để phòng ngừa khi tiết trời thay đổi
Nếu nó mọc ở háng thì Thầy đếm bao nhiêu trứng ?

Miệng SRX là gì hả Thầy ?

Thôi Thầy đừng cắt nghĩa đùi nghe , em cười bể bụng chắc chết

Phieu Tran said...


Anh Đạo ơi,

Thầy Tui,đếm Trứng đại tài
Chỉ Năm Mươi Trứng; đếm rày Năm Hai
Trăm lần như một chằng sai
Nhờ Thầy đếm thử; dư Hai Trứng xài !

Quang Minh said...

Anh Trần Phiêu hỏi ngặt quá
Làm sao dám trả lời hai trứng dư đó ở đâu ra
Hi hi hi