Wednesday, November 15, 2017

KÝ ỨC TUỔI THƠ CỦA TUI (Phần 3 & 4 tiếp theo.)

___________________

HÀ MỸ NHAN

KÝ ỨC TUỔI THƠ CỦA TUI ( Phần 3 tiếp theo..) 





 Ông nội của bà chống xuồng dọc theo bờ ruộng để gỡ câu và cuốn lưới giăng cá. Mùa giáp tết cá dính đầy lưới mà toàn cá rô mề, con nào con nấy bự bằng 4 ngón tay mập ú. Tay lưới nặng trĩu cá dính đầy . Ông cuốn lưới xong bỏ lên sạp  xuồng rồi quay lại cuốn cần câu. Tới đầu bờ ruộng thì vừa hết. Gió bấc thổi rào rào , bộ đồ thấm ướt vì nãy giờ cuốn lưới làm ông lạnh thấu xương. Ông cắn răng ráng chịu mà 2 hàm cứ đánh bò cạp. Sực nhớ ông lôi gói thuốc rê định bụng vấn 1 điếu hút cho đỡ lạnh rồi mới gỡ cá.
Vừa rít 1 hơi dài cho nó đã thèm bỗng nhiên ông nghe một làn gió kỳ lạ lắm. Nó  lạnh sống lưng làm ông sởn gai ốc. Ông vát tay lưới và đống cần câu với cái giỏ tre bước lên bờ ruộng định hút hết điếu thuốc rồi gỡ cá .
  -  Cha chả, bữa nay gỡ cá tới hừng đông đa. Ông lẩm bẩm một mình.
  Bổng nhiên ông nghe giọng nói cất lên : 
  - Cá nhiều quá hả ông anh !
Ông giựt mình quay lại thì thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng từ hồi nào. Trời tối quá nên nhìn không rõ mặt, chỉ thấy ổng bận bộ đồ bà ba đen , trên đầu đội cái nón mê rách. Ông nội bà cười giã lã : 
   - Dà , bữa nay tui trúng cá nhiều quá ông anh.. đương tính gỡ đây.
   - Nhiều quá ông anh gỡ mình ên sao xuể. Để tui gỡ tiếp nhe. 
  Ông nội đang trùng trình thì ông kia nói :
   - Ậy,  tui gỡ tiếp rồi anh chia tui một mớ  được rồi. 
      - Ông anh nói ngộ hông. Cá tui giăng được mờ chia cho anh là chia mần sao..!
 Ông kia vừa cười vừa nói : 
     - Nói dị thôi chớ anh lấy mình còn tui chỉ lấy đầu cá thôi hà... khà khà..
 Ông nội bà nói trong bụng: đầu cá rô xương xóc không mà ăn nỗi gì.. kệ cho giã gỡ tiếp mình rồi chia cho giã 1 mớ. 
  Gỡ cá xong ông nội chặt 1 cọng lát định xâu cho ông kia một xâu cá. Ông kéo cái giỏ nặng trịch lại gần thò tay  vô bắt cá . Bỗng ông thấy sao là lạ nên dòm vô giỏ rồi la lên : 
    - Úy, sao cá chỉ còn cái  mình không. Còn đầu cá sao mất hết dị nè.. 
Ông kia trả lời tỉnh bơ :
   - Thì hồi nãy tui nói rồi. Anh chia đầu cá cho tui.
    - Nhưng mất hết rồi. 
    - Mất đâu mà mất, tui ăn rồi !
Ông nội bà trợn mắt : 
     - Trời ơi... bộ ông là ma sao mà ăn đầu cá sống dị trời ? 
    - Khè khè khè.. MA CHẲNG MA..
Chừng đó ông nội bà dòm kỹ thấy ông kia  cười mà miệng đỏ lòm đầy máu cá. Ông  hoảng hồn hoảng vía quăng giỏ cá phóng xuống xuồng chống trối chết một mạch muốn mất thở . Về nhà mặt xanh như tàu lá, bịnh một trận tưởng chết.
     Bà nội kể xong thì  lặng he hổng nghe 1 tiếng thở hay nhao nhao như mọi khi. Tui thì đã chun vô lòng bà ngồi từ hồi nào. Còn chị tư tui thì ôm sát ghịt cánh tay phải của bà, con Nhạn ôm cứng cánh tay trái. Thằng Tư Mập, con Thủy, thằng Bé Năm ,con Hà đương bấu sát 2 cái đầu gối của nội. Đứa nào đứa nấy mặt xanh lè y như ông sơ của tui dị á. Bà nội tui nạt :  
   - Mèn ơi.. tụi bây bu tao muốn nghẹt thở hà. Dang ra cái coi.. 
  Con Nhạn mếu máo : 
    -- Bà Hai ơi.. hông ấy bà Hai đưa tụi con dìa nhà đi nhe. Chớ giờ tụi con hông dám dìa...
   -- Mồ tổ tụi bây. Mắc công lau hàng ba, mắc công kể chiện khô nước miếng giờ còn mắc công đưa dìa hả. Thôi xế rồi. Bà Hai vô nấu cơm chiều. Bây hổng dìa kệ bây .
 Nội tui ra sau bếp nấu cơm chiều ,   một lát ra thấy tụi nó nằm ngủ sắp  lớp. Nội lấy gối ra kê đầu rồi lấy mền đắp cho tụi nó.



KÝ ỨC TUỔI THƠ 

( Phần IV)


     Khi tui được 4 tuổi má tui có bầu em thứ 7 là thằng Tuấn . Lúc đó con Linh chừng gần 2 tuổi . Má về đem tui vô Rach Sỏi ở để giữ em là con Mỹ Linh. Má tui mở một cái sạp bán cơm cháo lòng và bún ngay ngã ba Rạch Sỏi bây giờ mà ngày xưa là cái bến xe. Cái sạp của má lớn lắm bằng gỗ, nó nằm ngay trước mấy tiệm cà phê và nhiều tiệm vải tiệm tạp hóa của mấy ngươif Huê kiều nên má bán đắc lắm . Phần vì má tui nấu ngon, phần vì vị trí nó đắc địa quá mà. Bà ngoại tui ở Sài Gòn xuống ở phụ má một tay. Má mướn chị Bê lúc ấy chừng 16 tuổi để phụ má trông coi việc nhà và bán đồ ăn. 
     Chị Bê cao nhòng ốm nhách như cây sậy. Đã dị chỉ còn đen thui hà. Cái ấn tượng đầu tiên khi tui gặp chị là một cô gái quê mùa từ đầu đến chưn. Chị bận cái áo bà ba màu xám vá 2 chỗ 2 bên cai . Cái quần đen vải ú đã bạc phếch cụt ngủn trên mắc cá chưn vá 2 bên đầu gối và sau đít. Tui khổng thể nào quên gương mặt của chị. Đôi mắt to một mí tròng trắng nhiều hơn tròng đen. Cái mũi ngắn hếch ngược lên trời mà ba tui hay chọc mũi hứng nước mưa. Cặp môi dày thâm đen, môi trên hơi hé để lộ 2 cây răng cửa to như 2 tấm thớt. Nhưng khi chị cười thì khoe 2  hàm răng trắng tinh như lấp lánh tia  nắng. Có lẽ  đó là điểm đẹp nhứt của chị Bê. Mái tóc chị Bê đen nhánh óng mượt mùi dầu dừa dài ngang thắt lưng được chị kẹp gọn gàng bằng cáy kẹp 3 lá. Còn phía trước chị chải tăng gô cho một bên mái phồng lên gồi dùng kẹp móc kẹp vô giữ cho  tóc bên phồng một cách duyên dáng.

10 comments:

Phieu Tran said...

(Ngát tím hương yêu)

Với tay ngắt vội cành hoa tím
Lặng lẽ cắm vào mấy chậu lan
Thoang thoảng mùi hương thơm bát ngát
Ru hồn lữ khách luống hoang mang

Quang Minh said...

Hà Mỹ Nhan viết rất hay , trí nhớ rất tốt . Đã mấy chục năm qua , bao thế sự thăng trầm , cuộc đời trải nhiều gian khổ mà HMN vẫn còn hồn nhiên trong câu văn lời viết .
Trong phần hai và ba thấy lòng nhân từ của " Bà Nội " và thương các em bé sống trong gia đình nghèo khổ vì bậc lảm cha mẹ thiếu bổn phận và trách nhiệm đam mê bài bạc hoặc trà đình tửu quán , để phải thiếu trước hụt sau , nợ nần chồng chất .
Đó là chuyện xưa , còn nay thì chính quyền cướp nhà đất của dân , chỉ biết bỏ tiền vào túi , mặc cho dân sống đói khổ . Phụ nữ thì bán ra nước ngoài , trẻ em thì lục lạo trong các đống rác dơ dáy thúi hôi và còn biết bao tệ trạng xã hội đã và đang xãy ra tại nước VN
Buồn cho dân tộc VN

trường tôi said...

HMN mà viết xong chiện này tui phải gởi về cho bạn tui 1 huy chương vzàng để gọi là ủng hộ tinh thần một mần non đang lên, một nhà vzăng nữ đất Kiên Giang.
Cô ơi , Đêm hôm qua em vô TH để đợi đọc chuyện mà sao chờ hoài hỏng thấy cô post báo hại em ngủ gục và bị muỗi cắn quá chời! Em bắt đền cô đó... Thiệt là...tình mà...

Người ghiền đọc chiện

Katie co5rg said...

Dị tui đề nghị bạn HTX lần sau nhớ trùm mền ngồi đợi nghen, tui tưởng bồ đợi ox đi mần dìa luôn chứ...một công hai chiện mà .

Quang Minh said...

Katie Co5rg viết " tui tưởng bồ đợi OX đi mần dìa ..." làm tui tức cười , tui tưởng tên một loại rượu ai nhè là " Ông Xả " hi hi hi
Cô HTX ơi Texas nhiều muỗi dử vậy sao ? Nghe nói nhà bên đó rẻ định chuyễn về bên đó . Nay nghe vậy sợ quá hỏng dám qua
Ha ha ha ....

Quang Minh said...

Thời gian chồng chất tuổi đời
Trở về ký ức một thời đã qua
Tuỗi thơ tưởng đã nhạt nhoà
Không ngờ vẫn đẹp hương hoa ngọt ngào

trường tôi said...

Nói thiệt nghen Cô 5rg , cô mà đi thi viết chính tả tui bảo đảm với cô là cô bị cho ăn hột vịt lộn 1 thúng luôn hi...hi...
Bạn của Cô 5

Katie co5rg said...

Huhuhu ! Mới 5h sáng nhắc chi hột vịt lộn cho tui chèo đò mà sẽ thèm nguyên cả ngày và nhớ lần hội ngộ nhóm TH ở nhà tui quá trời nè HTX ơi.
Cô 5 RG
Ủa quên bỏ gụ gồi mà đọc OX hay XO là nhớ hả a/ QM

Phieu Tran said...

Sao dạo nầy Vợ Chồng Cháu kéo đò cất trong kho chưa? Chắc lúc này con sông trưởc nhà đã đóng băng rồi? Có chạy ba-te trên mặt sông chưa ?

Katie co5rg said...

Cháu chào chú Trần Phiêu, cám ơn chú thăm hỏi, cháu xin trã lời là :
KT vẫn đi làm trời lạnh nên hơi vất vả, dòng sông chưa đong đá, nhưng cây trơ cành trụi lá,
Mấy chú cá đang tìm đường trốn lạnh cả, bến đã rút cầu, tàu treo trong garage.
Ai cũng mong chờ mùa đông khắc nghiệt trôi qua