Wednesday, November 29, 2017

Một Nụ Cười


_______________

Bửu Uyển



Vào dịp cuối năm 1984, một buổi họp mặt các cựu tù nhân chính trị được tổ chức ở San Diego. Xướng ngôn viên của buổi lễ cho biết : “Khi tôi xướng tên trại nào, nếu quý anh là trại viên của trại đó, xin đứng dậy và tự giới thiệu tên của mình để các anh em khác được biết”. Nhiều trại cải tạo ở miền Bắc được lần lượt xướng tên như “Phong Quang”, “Yên Báy”, “Vĩnh Phú”, “Thanh Cẩm”, “Lý Bá Sơ”, “Nam Hà”, “Phú Sơn” v.v Trại nào cũng có năm bảy anh đứng dậy và giới thiệu tên của mình. Khi xướng tên trại Nam Hà, tôi đứng dậy và có thêm bốn anh nữa , trong đó có một anh, tự giới thiệu tên của mình là Lê Trung Đạo. Tôi lẫm nhẫm Lê Trung Đạo, Lê Trung Đạo…sao tên nghe quen quá, hình như anh ấy ở chung đội với tôi thì phải. Khi phần giới thiệu các anh em trại Nam Hà chấm dứt, tôi đi đến bàn của anh Đạo, đứng đối diện và nhìn kỹ anh ấy. Tôi nhận ra anh Đạo ngay. Tôi ôm chầm lấy anh, và anh ấy cũng ôm tôi trìu mến. Tôi thì thầm bên tai Đạo : “Em còn nhớ anh không? ” Đạo trả lời ngay: “Anh Uyển, mà sao em có thể quên được, thật vui mừng được gặp lại anh. Em trông chờ ngày này đã lâu lắm rồi!”

Chiều trên bến phà Tắc Cậu

___________________

Monday, November 27, 2017

Một mình

Ký ức tuổi thơ của tui ( tiếp theo)

_________________

MỸ NHAN HÀ

LÊN XÁC ÔNG TÀ..





Đúng ngọ ngày hôm sau  bà Hai và mọi người lỉnh kỉnh mang theo con gà mới luộc mâp ú vàng tươi bóng mỡ , một giỏ trái cây , nhang đèn, tiền vàng bạc các thứ tới nhà và ngoại.
 Bà ngoại tui đem cái bàn thấp thuờng ngày ngồi tụng kinh ra để giữa nhà rồi bày biện lễ vật lên bàn. Hai cây đèn cầy được cắm vô 2 chưn đèn bằng đồng. Còn có bình bông lay- ơn màu đỏ tươi rực rỡ nữa chớ.
     Thấy không khí trang nghiêm quá bà Năm thuốc rê hoảng loạn. Bả khều nhẹ bà ngoại tui vô buồng. Ngoại vừa bước vô khỏi cửa buông là bả đóng cửa lại cái rụp rồi chụp vô tay bà ngoại tui lắp bắp: 
   "Thiếm Hai ơi, tui run quá thiếm à.. sợ tui mần vụ này hổng xong đa.  Thôi .. hông ấy chị nói tui bịnh quá ngồi hông đặng. "

ĐỤC BỎ

________

CHÂN DIỆN MỤC


        Tôi không nói tới chuyện nhà báo tự đục bỏ bản kẽm… tôi muốn nói tới chuyện lớn hơn: Đục Bỏ Bia Đá!!!  Ui Chui Choa! Đau đớn thay! Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt! Nhưng mặt mũi đá lem nhem với đời. Tệ hại hơn: Đá không còn mặt mũi! Hoặc không còn thân mình!!!

        Cái anh Ba Tầu còn nhục nhã hơn chúng ta khi những cái ghi công của Mã Viện, Cao Biền… bị người Việt không thèm dùng đục, búacưa ra phá! Mà người Việt (tuyệt đại đa số) đã ném đá, ném đất cho nó bị chôn vùi, không còn vết tích!!! Ha! Ha!

Sunday, November 26, 2017

Mến gửi Tha Hương


Hương Mùa Lá Cũ

_____________________

NGUYỄN NGỌC HOÀNG




1.
Có nhiều lối để xuôi về bến Trống, nhưng với tôi, con đường rẽ từ lộ An Hòa là lối quen thuộc và đẹp nhất. Con lộ đất chạy dọc hai bên bờ ruộng nhà xanh ngát. Bây giờ là mùa lúa trổ đòng. Thoang thoảng dìu trong gió, mùi lúa trổ đòng như hương thơm con gái. Con đường lộ nhỏ có vài khúc gập ghềnh, phía sau T. Dung ôm chặc tôi hơn. Chừng như tôi cảm nhận được cả phần má ấm hồng của nàng áp vào lưng.
-Hay mình xuống đi bộ đi anh!
Tôi ngừng chiếc xe đạp để T. Dung xuống. Như thói quen thường khi, tôi hai tay dắt chiếc xe đạp, T. Dung đặt bàn tay mềm ấm lên tay tôi và đi bộ phía trong. Dáng thẳng cao, mái tóc không cắt  dài phủ lưng, khuôn mặt T. Dung càng lộ nét đẹp dịu dàng hơn. Đôi mắt to, sâu với hàng mi dài nằm phía dưới vệt chân mày rậm nằm vắt ngang như một con tằm. T. Dung mang nét đẹp sắc nét của mẹ, người con gái đất Hà thành và phần đôn hậu của cha mình. Cha T. Dung là một nhà giáo lâu năm người Cần Thơ. Bọn tôi hay gọi chọc ghẹo T. Dung là cô Bắc kỳ “kỳ cục”.

KÝ ỨC TUỔI THƠ CỦA TUI... ( PHẦN 11 & 12)

___________________

Hà Mỹ Nhan


   Bà ngoại tui ở với ông ngoại có  4 người con . Củ hai Tên , má  tui thứ ba tên Ới,ý tư Nái và củ sáu Lến. Vì ông ngoại người Tiều nên đặt tên con theo tiếng Tiều phiên âm ta tiếng Việt.( củ là cậu , ý là dì.)

    Ông ngoại buôn bán luôn  đi đây đi đó mà tính rất hào hoa nên có nhiều vợ. Bà ngoại  tui chỉ ở nhà chăm sóc con cái  nên chịu thiệt thòi. Tuy nhiên ông ngoại thương bà ngoại và lo lắng cho bà đầy đủ chớ không bỏ bê. Ông không như đàn ông khác có vợ lẽ mà về ruồng rẫy hiếpđáp vợ. Ông ngoại tui ăn nói chậm rãi mẫu mực . Tui chưa bao giờ thấy ông ăn nói thô tục hay nạt nộ người khác. Tui nhớ khi tui lên 6 tuổi má dẫn lên nhà ngoại ở Định Quán chơi ( ông ngoại tui có nhiều nhà , còn nhà ở Sài Gòn đường Phạm Thế Hiển ), lúc này ông ngoại đã chuyển sang làm nghề khai thác gỗ trong rừng  sâu và buôn bán gỗ  với nước ngoài. Trong  nhà có chục người ăn ở và cả trăm thợ rừng. Nhưng ông ngoại luôn ăn nói nhỏ nhẹ với họ . Vậy mà họ sợ ông ngoại răm rắp. 

Thung lũng hồng

Friday, November 24, 2017

Ai ăn bánh ít trần hông...


_____________________

HOÀNG THỊ TỐ LANG



Trưa rồi Cô Năm RG ơi Cô HTX ơi... mấy cô gác mái chèo đi nha, và bạn bè thân hữu Tha Hương ơi... 
Xin mời quí vị ghé đây ăn bánh ít trần nóng hổi vừa thổi vừa ăn nè. 
Tin tui đi ăn xong bảo đảm quí vị sẽ tả páo đem dìa nhà hà. Con nhà tui đứa nào cũng mê món bánh nâỳ, cả rể Tây, rể Tàu của tui đứa nào cũng khoái. Mấy món bánh bình dân nầy mà đem so sánh với các thứ bánh của Tây sẽ ăn đứt là cái chắc, thiệt tình là tui, hỏng bỏ cái tật "mèo khen mèo dài đuôi" à nghe. 

Thanksgiving


Tiếng Chuông gợi buồn

Thanksgiving Nhớ Ơn Thầy


Thursday, November 23, 2017

Thanksgiving Nhớ Phương Xa


Lễ Tạ Ơn


Lễ Tạ Ơn

_______________________



Lời Tạ Ơn


Lễ Tạ Ơn Trong Viện Dưỡng Lão



Nguyên Phương





Theo lời khuyên của một vị thượng tọa, “nếu có dịp đại chúng nên đến thăm viện dưỡng lão, để an ủi, khuyến khích những cụ già trong đó, nhiều cụ cảm thấy thật cô đơn khi con cháu không có thì giờ đến thăm, hơn nữa đó cũng là một nơi mà mai mốt mình cũng sẽ phải tới…”.

Nghe lời thầy chúng tôi thu xếp một chương trình để đi thăm viện dưỡng lão vào ngày lễ tạ ơn.

Tôi y phục chỉnh tề ngồi ngay nơi cửa số để chờ mấy bà bạn đến đón, hôm nay chúng tôi hẹn nhau đến một viện dưỡng lão chung vui với các cụ trong ngày lễ tạ ơn.

Hòn Rùa



HÒN RÙA 

TRẦN PHIÊU
    
       ***************      

Chẳng thấy Tre; nên gọi Đảo Rùa
Xưa kia, vốn của Chủ De -Tua
Ông Tây chánh gốc, Quan Đầu Tỉnh
Chồng của Cô Tư*, trước đó mua
Ngõ chắn, chở che khi bão tố
Tiền đồn, chống chỏi lúc giao mùa
Kiên Giang yêu dấu; bao hình bóng
Biển lặng sóng êm; gío nhẹ lùa

*Cô Tư:Mộ Cô Tư kế bên Cầu Đúc; tức Bà La Thị Minh, Vợ của Quan Tỉnh Trưởng(Ông Chánh) Rạch Gía thời Pháp thuộc(Bà Cô Tư của Bà Xã của mình)

Tuesday, November 21, 2017

Tình già

_______________________

LANH NGUYỄN




Mới khỏ có 2 chữ "tình già" đã làm tôi nhớ lại bài thơ Tình Già của nhà văn, thi sĩ Phan Khôi. Bài thơ được đăng trong tờ báo Phụ Nữ Tân Văn ngày 10.3.1932. Bài thơ đã khởi đầu cho phong trào thơ mới sau nầy. 
Ông Phan Khôi đã bắn một quả đại bác vào thành trì mục nát cổ lổ sỉ của đường thi. Nó phá tan các luật lệ gò bó lỗi thời đã có từ ngàn xưa. Những luật lệ đó đã chận đứng những cảm xúc trong tim của các thi sĩ nghiệp dư...
Nhưng thôi tôi không phải là nhà nghiên cứu văn học sử nên không dám đi sâu cũng như không thể phê bình bất cứ vấn đề gì. 
Tôi chỉ muốn kể chuyện tình cho các bạn xem chơi mà thôi. Những câu chuyện tình tôi sắp kể sau đây khác với câu chuyện tình nổi tiếng của Phan Khôi.
Chuyện tình trong bài thơ "tình già" mô tả lại đôi trai gái yêu nhau khi tóc hãy còn xanh. Cái thời buổi nho giáo thịnh hành. Nam nữ thọ thọ bất thân, mà Phan Khôi dám để cho hai nhân vật nam nữ có độ tuổi thanh xuân hơ hớ ở trong một bối cảnh:

Muốn đừng cũng chẵn thể đừng 
Muốn ngưng chẵn thể  nào ngưng được rồi 
Ngoài trời mưa chảy nước trôi 
Trong nhà vắng vẻ mình tôi với nàng 

KÝ ỨC TUỔI THƠ CỦA TUI.. (KỲ X)


_________________

HÀ MỸ NHAN

   Máu càng lúc càng chảy ràn rụa còn con Linh thì vừa quằn quại la khóc vừa đưa tay lên mắt nên hai bàn tay nó cũng đầy máu. Tui cố ấn cái khăn vô mắt con Linh mà nó thì cố giựt ra . Vừa lúc đó ba tui về. Nghe tiếng la khóc ba bước vội tới hỏi: 
   - Sao em khóc dữ dị con ?

 Tui như người sắp chết đuối chụp được cái phao:
    - Ba ơi... con Linh sắp chết rồi...!!!
Rồi tui òa lên khóc như mưa .... Ba ẳm con Linh lên hết hồn:
    - Trời ơi. Sao dị con...

Nhớ nhà & Nhớ về quê Mẹ



 Nhớ Về Quê Mẹ

    *Họa bài "Nhớ Nhà" của Nhật Đạo.

Chiều tà thoi thóp cuối trời xa
Hình bóng thân thương; chạnh nhớ nhà
Rạch Gía Miền Tây, bên biển cả
Hòn Rùa êm ả, cản phong ba
Nhấp nhô, ẩn hiện bao năm tháng
Che chắn, gío mùa lạnh buốt da
Viễn xứ Tha Hương, lòng chạnh thắt
Chan hòa cố nén, lệ trôi qua

Trần Phiêu


VƯỢT SÔNG TIỀN

___________________


CHÂN DIỆN MỤC

Người Việt vượt sông Tiền vào khoảng Cái Bè, cù lao An Bình. Sau đó suôi dòng Cổ Chiến để tiến tới Chợ Lách… Cái Mơn.
Chính nơi đây ta có Thiết Ấp, Tân Thiềng (Tân Thành)! Thiết Ấp là tên trong sử nhà Nguyễn, còn người Miên đóng đồn ở Thiết Thằng (phiên âm đồn Miên Sittang chẳng hạn! Cũng giống như phiên âm Kancar: Cồn Cao, Chey chetta: Chày Đạp!!!). Làm gì có Thiết Thằng là sợi giây xích bằng sắt ngăn sông Tiền! Người Miên hồi đó không giỏi đến thế đâu!!!
Chính nơi đây có Tiên Châu, cù lao Tiên! Chính nơi đây có huyện Hà Dương và huyện Hà Âm của Hà Tiên!

Sunday, November 19, 2017

Người Con Gái Kinh Cấm

_____________

NGUYỄN NGỌC HOÀNG

Thầy Nguyễn Ngọc Hoàng
1.

Bến đò chợ Giữa nằm ở ngã ba sông, một bên là chợ huyện, bên kia xuôi về kinh Cấm. Không ai còn nhớ tự bao giờ đã tên gọi khó nghe, đầy bí ẩn như vậy. Chỉ biết từ ngày30/4/75, chính quyền địa phương đã đổi tên đơn vị mới là phường An Lạc. Nhưng vài năm sau, dân chúng trong huyện lại trở lại gọi tên cũ là phường kinh Cấm. Rồi kể cả chính quyền, cũng chẳng ai màng đến tên của cái xóm nghèo xơ xác đó... Hầu hết dân trong vùng kinh Cấm sống bằng nghề đan và vá lưới gia truyền. Lưới kinh Cấm nổi tiếng cả tỉnh đẹp, bền và rẻ. Vậy mà dân chúng trong huyện không ai muốn léo lánh và cấm đoán cả con cái không được bén mãn đến gần. Người lớn kể lại rằng kinh Cấm là xóm của người bệnh phong, thành lập từ thờI Pháp thuộc. Trải qua nhiều đời, đến nay người ta cũng rất thận trọng và ái ngại phải nhắc đến. Chính quyền mới đã tổ chức nhiều chiến dịch cải cách trong vùng về ấn tượng chia rẽ đó. Rằng kinh Cấm không còn là xóm cùi nữa. Những cố gắng, kêu gọi đó chừng như không thay đổi được nhiều trong ý thức sinh hoạt của dân chúng huyện. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi theo sự tái lập của nề nếp và thói quen. Nhưng nếu chỉ chừng ấy, đã không thành chuyện...

                                                        

KÝ ỨC TUỔI THƠ CỦA TUI.. (PHẦN 9)


___________________

HÀ MỸ NHAN
BA TUI .





     Ba tui người tầm thước chỉ gần mét bảy chớ không cao lắm. Đứa nào trong nhà cao ráo là giống má  tui và bên ngoại.  Ba người gốc Thạnh Hưng Giồng Riềng nên từ nhỏ giỏi việc đồng áng,  giăng câu ,đặt lờ  . Ba được ông nội cho học tiếng Pháp . Ông nội tui bên Tàu qua khi  còn thắt bính vì vậy ông không nói rành tiếng Việt. Theo lời má tui thì ông chỉ nói được những câu đơn giản. Ông nội tui mất sớm ở tuổi 61, lúc má  mới đẻ chị hai được vài tháng.. Ông làm thầy thuốc bắc nói thông thạo mấy chục thứ tiếng bên tàu. Còn bà nội tui hông biết 1 chữ làm thuốc.

  Ba tui viết chữ rất đẹp, nét nào ra nét ấy. Mỗi lần viết ba ngoáy ngoáy cây viết trong không khí  vài cái rồi mới đặt ngòi viết xuống tờ giấy. Nét chữ nghiêng nghiêng đậm lợt đá lên đá xuống lã lướt như muốn  chạy dài theo lằn gạch hàng trên tờ giấy. Bởi dị mà ba luôn luôn rèn chữ viết cho tụi tui. Đứa nào viết xấu bị khẽ tay gần chết . Tính ba rất hiền và  mẫu mực.  Ba nói năng từ tốn, một một hai hai chớ không chịu thói tráo trở lật lọng. Đứa nào nói dóc nói láo là bị đòn vì ba rất ghét.
    Khác với má tính tình rộng rãi ăn to xài lớn và sang , ba tui rất tiện tặn. Ba ít khi mua sắm cho mình . Nhưng chuyện nào đáng  xài thì ba  không tiếc tiền. Cứ đến mùa tựu trường , ba chở tui ra tiệm tạp hóa lớn nhất thị xã mua một xe xích lô tập vở các thứ tốt nhất rồi bắt tui ngồi trên xe cho bác xích lô chở về nhà. Ba lo cho  bầy con chuyện học hành từng chút một. Tui nhớ hoài lúc tui đậu đệ thất , ba chở tui ra tiệm xe đạp ở xéo rạp Nghệ Đô sắm cho tui một chiếc xe đạp thiệt là bảnh. Tui chạy về tới  nhà tui trong những con mắt ngưỡng mộ của mấy bạn hàng xóm...

Tâm Sự Đời Tôi

Đôi khi


Saturday, November 18, 2017

Hắn


                                         Nguyên Ngôn       


Oanh ngồi ở sân sau nhà mình, nhấm nháp ly cà phê, thưởng thức khóm hoa hồng tự mình chăm bón. Thưởng thức công trình của chính mình bao giờ cũng là sự thưởng thức cao nhứt. Hắn hẹn cuối tuần sẽ đến thăm Oanh. Đây là cái hẹn đầu tiên với Hắn. Oanh lẩm nhẩm làm một bản thống kê về Hắn.
Hắn bình thường đến độ không thể bình thường hơn. Hắn chìm lỉm trong đám đông. Từ trước đến giờ, Hắn chưa hề biểu lộ một tài năng gì đặc biệt. Hình như Hắn chưa hề cầm micro để oang oang cái miệng trước đám đông. Có thể nói, Hắn chỉ là một chúng sinh trong đám chúng sinh lúc nhúc mà Oanh gặp hàng ngày.
Hắn ít nói, lại tìm đũ mọi cách để được nói ít hơn. Trong một bửa trà dư tữu hậu, anh chị em đang nói về việc lái xe trên đường trường. Người thì nói, khi gặp măt đường có nhớt thì phải chạy chậm lại. Người khác nói khi gặp mặt đường có cát thì phải giảm tốc độ lại. Một người khác nữa nói khi gặp mưa đá…Mỗi người một câu rôm rả, om sòm. Hắn vẫn ngồi làm thinh. Có người hỏi Hắn, theo anh thì khi nào anh phải giảm tốc độ? Hắn buông ra chỉ có năm chữ, khi mặt đường đổi màu. Chấm hết. Hắn dùng chỉ có năm chữ để diển tả tất cả các tình cảnh trên mặt đường.

Tình Xa


Thu Nhớ Người & Về Đâu & Giọt Nắng Chiều



Friday, November 17, 2017

KÝ ỨC TUỔI THƠ CỦA TUI.. PHẦN 7 & 8

_______________

HÀ MỸ NHAN








Trước sân nhà che cái rạp lớn để hơn chục bộ bàn ghế. Khách khứa ra vô ì xèo làm tui hơi ớn. Chị Bê nói :
   - Đừng có sợ , đi theo chị nè..
Trong nhà có tiếng đàn ông nói lớn : 
     -  Con Bê dìa rồi kìa .. tưởng bà chủ hong cho bây dìa chớ..
  Một người đàn ông cao lớn mặc bộ bà ba  màu cháo lòng bước ra. Chị Bê lột nón xuống : 
    - Thưa tía con mới dìa. Thiếm ba gởi thùng bánh tây dí kết xá xị  cúng má nè tía. 
   -  Chèn ơi ,cho bây dìa đốt nhang cho má bây là tốt gồi. Thiếm mua đồ chi cho tốn kém. Ụa..con ai đây? 
   - Dạ con thiếm ba đó tía. 
    - Dị hen. Dẫn em vô nhà đi con.
Tía của chị Bê dòm lạ nghen. Ổng cao lớn, da ngăm đen , đầu bới củ tỏi . Lạ nhứt là hàm râu đen dài tới ngực. Ông không mang dép mà đi chưn không. Bàn  chưn to bè với những cái móng lâu ngày không cắt đóng đầy phèn đất .
  Chị Bê dẫn tui vô bàn thờ má chị đốt nhang. Tui hỏi:

Nắng Cali & Sai gòn nơi đất khách


Thursday, November 16, 2017

Thu Nhớ Người

_____________________

Chào đón tác giả Nguyễn Ngọc Hoàng đến với diễn đàn Tha Hương với bài thơ "Thu nhớ người" và xin trân trọng giới thiệu tác giả đến cùng quý Thầy Cô và thân hữu Tha Hương bốn phương

HTTL



KÝ ỨC TUỔI THƠ CỦA TUI ...(phần 5&6)

_________________

HÀ MỸ NHAN




Tiếp theo...( Phần V)


Mỗi buổi sáng má đều để phần ăn cho tui và con Linh trên bàn và đậy lồng bàn cẩn thận. Thường ngày lúc tắm cho chị em tui xong má hay chải đầu và cột tóc cho chị em. Lúc chải đầu má hay dặn: 

    - Ở nhà có 2 chị em, con nhớ coi chừng em cho kỹ nhe hông.

   -  Dạ. 
    -  Em còn nhỏ đừng có ăn hiếp em,  đừng dẫn em ra hầm hố chơi té xuống chết nhe hông.
      - Dạ.
      -- Đừng có mở cửa, hông thôi em đi ra sau đìa con hông hay đó.

Nắng Cali


Wednesday, November 15, 2017

KÝ ỨC TUỔI THƠ CỦA TUI (Phần 3 & 4 tiếp theo.)

___________________

HÀ MỸ NHAN

KÝ ỨC TUỔI THƠ CỦA TUI ( Phần 3 tiếp theo..) 





 Ông nội của bà chống xuồng dọc theo bờ ruộng để gỡ câu và cuốn lưới giăng cá. Mùa giáp tết cá dính đầy lưới mà toàn cá rô mề, con nào con nấy bự bằng 4 ngón tay mập ú. Tay lưới nặng trĩu cá dính đầy . Ông cuốn lưới xong bỏ lên sạp  xuồng rồi quay lại cuốn cần câu. Tới đầu bờ ruộng thì vừa hết. Gió bấc thổi rào rào , bộ đồ thấm ướt vì nãy giờ cuốn lưới làm ông lạnh thấu xương. Ông cắn răng ráng chịu mà 2 hàm cứ đánh bò cạp. Sực nhớ ông lôi gói thuốc rê định bụng vấn 1 điếu hút cho đỡ lạnh rồi mới gỡ cá.
Vừa rít 1 hơi dài cho nó đã thèm bỗng nhiên ông nghe một làn gió kỳ lạ lắm. Nó  lạnh sống lưng làm ông sởn gai ốc. Ông vát tay lưới và đống cần câu với cái giỏ tre bước lên bờ ruộng định hút hết điếu thuốc rồi gỡ cá .
  -  Cha chả, bữa nay gỡ cá tới hừng đông đa. Ông lẩm bẩm một mình.
  Bổng nhiên ông nghe giọng nói cất lên : 
  - Cá nhiều quá hả ông anh !

Monday, November 13, 2017

Kỷ niệm thân thương


Thầy cũ, trò xưa



Khung thơ được làm thân ái kính tặng Thầy Phạm Huy Viên và chị Kim Quang

Hoàng Thị Tố Lang





Chuyện tình người đan áo

KÝ ỨC TUỔI THƠ CỦA TUI (kỳ 2))

____________

HÀ MỸ NHAN




   Mỗi ngày bà nội kể một vài truyện.. nhưng truyện nào cũng thu hút tụi tui hết biết. Có 1 điều đặc biệt là cứ ngay tầm 1 giờ rưỡi là ở xóm tui có nhiều gánh hàng rong ngang qua.. thôi thì đủ thứ : chè thưng ,bánh mặn, bánh lọt ,lòn xòn, xưng xa hột lựu  ,khoai mì ,khoai lang luộc. Ngày đó  bà Tám  không có gánh mà đội xề khoai lang trên đầu. Một xề chất đầy khoai nặng trĩu oằn xệ xuống che hết cái trán và 2 con mắt  của bà Tám mà hông biết sao bả thấy đường đi ngay băng luôn hà. Mà ngộ lắm nhe. Khoai lang được bà dùng cây tre vót nhỏ cỡ chưn nhang rồi bà Tám ghim hai ba củ  vô một ghim. Hễ cũ nhỏ thì 3 củ 1 ghim, còn củ lớn thì chỉ 2 củ thôi. Ngày đó đâu có xài bọc ni lông như bi giờ. Thịt thì gói giấy dầu rồi cột bằng dây lát . Còn xôi hay quà  bánh họ gói bằng lá chuối, lá môn hay lá sen.Nhưng ngày xưa người ta trồng trọt toàn bằng phân vỏ tôm ủ chung với lá cây cho mục rồi đem bón ruộng nên khoai củ nào củ nấy lớn mà ngọt lịm như đường . Bà nội tui thương cháu lắm nhưng phải tiết kiệm vì tiền lương ba tui gởi về hàng tháng cũng giới hạn . Tuy vậy mỗi ngày nội cũng mua vài ghim khoai chia đều cho tụi tui và mấy đứa nhỏ trong xóm đang nằm la liệt trên hàng ba nhà tui ngóng cổ cò đợi nội tui kể chuyện. Tụi tui thắc mắc thì nội nói :

Sunday, November 12, 2017

VỌNG CỐ HƯƠNG...

VỌNG CỐ HƯƠNG ...

Thơ : Thụy Vũ 
Người mẫu :Khánh Nga



                                            Nơi biển chiều một mình em dạo khúc ...
Sầu ly hương cho mắt lệ lưng tròng.
Đợt sóng xa chuyên chở nỗi nhớ mong
Nơi đất khách ngóng trông về quê mẹ...

Tiếng đàn ai thấm buồn đời cô lẻ
Nghe miên man từng đợt sóng xô bờ
Như họa cùng đời lữ khách bơ vơ
Nơi biển vắng cung tơ dường lỗi nhịp...

Nhớ bóng ai tiếng đàn sầu vạn kiếp
Giữa muôn trùng điệu hát lạc dây tơ
Để riêng em trong nhung nhớ thẩn thờ !
Gởi sóng biển mang tình về cố quốc ...

THỤY VŨ 

Nov. 2017