Sunday, July 23, 2017

Bóng Mẹ


Cám ơn Kim Trúc đã gửi bài thơ của Ngọc Huệ đến diễn đàn Tha Hương
Xin chào đón Ngọc Huệ đến với Trang nhà Tha Hương và xin giới thiệu tác giả đến cùng Thầy Cô và bạn hữu bốn phương

HTTL
______________

Thơ Ngọc Huệ
Diễn ngâm Quỳnh Anh & Bích Tuyền
Video Clip Kim Trúc

9 comments:

Katie co5rg said...

KT cám ơn cô giáo đã cho đăng thơ của chị Huệ Nguyễn nha, chúc cô luôn vui vẻ và thoải mái nha.

Katie co5rg said...

Và đây là nguyên văn của chị Huệ Nguyễn nè cô ơi
Chị Hụê cám ơn Trúc nhiều nha, đã chấp cánh cho bài thơ " Bóng Mẹ "được bay xa đến vùng trời " Tha Hương " của người Kiên Giang - Rạch Giá. Xin chân thành cám ơn cô Tố Lang chủ trang nhà cùng tất cả quý Thầy Cô và ACE bạn hữu thật nhiều. 💖💖💖🌺🌺🌺

rachgia said...

Cô có đọc cái comment nầy trong Facebook của NH đó Trúc
NH bạn của KO thì chắc biết em trai cô?
Học cùng cở mà

Hai Hùng SG said...

Mừng quá chừng , thơ Ngọc Hue " mon men " bò" vô tới đây rồi, tha hồ mà thưởng thức, Cảm ơn cô 5 , cô chủ vườn Tha Hương, trang nhà này từ này thêm nhiều tài năng vô " góp vốn" rồi .🤣

Quang Minh said...

Tối thứ sáu , sắp tới lễ Vu Lan ngồi trong hảng chợt nhớ đến Mẹ

Ngồi buồn nhớ Mẹ thuở xưa
Vói tay nắn nót vần thơ tâm tình

THU NHỚ ME

Thu ðến hàng cây rụng lá vàng
Nhớ về hiền mẫu biêt trần gian
Không còn nghe những lời trìu mến
Quặn thắt lòng ðau xót chứa chan

Thu ðến sầu thương Mẹ suối vàng
Ðêm thầm nhung nhớ lệ dầm chan
Ôi ! Thèm quá những lời la mắng
Nhưng biết làm sao , cách biệt ngàn

Thu ðến nhìn mây tận cuối trời
Mẹ còn ðâu nữa ðã mù khơi
Công ơn trời biển sao ðền ðáp
Nghe nổi lòng ðau xót vợi vời

Thương nhớ làm sao nói hết lời
Hoàng hôn nhat nắng bóng chiều rơi
Mây ơi ! Cho gửi niềm yêu kính
Tình Mẹ bao la mãi sáng ngời


Chuông vẳng chùa xa theo gió ngàn
Nơi nơi mừng ðón lễ Vu Lan
Kiền Liên hiếu hạnh ngàn xưa vẫn
Nhắc nhở lòng con ðấng Mẹ hiền

Nhật Ðạo

trường tôi said...

Thấy anh Quang hay nhắc đến Mẹ anh hoài, chắc là hồi đó được Má anh cưng chiều lắm phải không ? Thường tui thấy con gái gần gũi Cha Mẹ hơn là con trai , giờ mới thấy anh cũng gần gũi Má anh dữ hén !hồi đó có hay khóc nhè hong dzị ? Hỏi vậy thôi chớ đời nào mà anh khai thiệt...hi...hi...Vậy đi nghen !

Người nhiều chiện

Quang Minh said...

Cám ơn " người nhiều chuyện " nhe , tui thì chuyện nhiều . Người thương tui nhứt là ba tui vì tui giống ba , đi đâu người quen nhìn thấy mặt là biết là con của ba ngay , kế tiếp là tui giúp ba rất nhiều từ lúc còn học đệ thất , vừa đi học vừa coi sóc vựa khô nên không có thì giờ rong chơi với các bạn , vì vậy cho đến khi vào đại học tui không quen người bạn gái nào , đến nổi Châu Hiền Quang ở cùng đường Hoàng Diệu , cách nhau mấy căn nhà mà tui chẳng quen biết , đến khi gặp nhau trong kỳ họp mặt 2002 Châu hiền. Quang nói : " tui biết ông mà ông không biết tui " và do vậy chẳng có tình yêu tình ma gì hi hi hi . Thơ tình của tui chỉ là tưởng tưổng , tưởng voi mà thôi . Khi đến xứ người tôi vẫn độc thân tại chỗ . . Trong nhà tui là người học giỏi nhất
Tại sao tui nhắc nhở má tui nhiều là vì gia đình nghèo , má tui phải luộc khoai , đổ bánh khọt bán ở lề đường trước nhà , có lần tui bưng cái lò để má tui gấp lửa than từ bếp sang để mang lò ra đường đổ bánh khọt. , không may cục lửa than rớt xuống cổ tay mà tui ráng chịu từ từ để lò xuống rồi mới gạt cục than hồng vì sợ buông lò bị rớt bể . Như vậy làm sao mà tui khóc nhoè được . Tui đã chứng kiến sự cực khổ , vất vả của má nên rất thương má thế thôi . Và dỉ nhiên má rất thương tui vì là núm ruột má sinh ra mà . Nếu tui có thương ai mà ba má không bằng lòng thì tui cũng đành chia tay thôi và nói sorry với người đó , vì có lấy nhau cũng không hạnh phúc
Không có gì phải che giấu vì đó là chuyện thời thơ ấu mà

Quang Minh said...

Nếu tui có gia đình , khi bị tù cải tạo , vợ con tui khổ biết chừng nào và biết đâu tui buồn rầu lo lắng mà chết không mả không mồ hoặc không chết mà rơi vào hoàn cảnh khóc không ra nước mắt .

Vô oan trái bất thành phu phụ
Đường trần ai cảnh vật vô thường
Tu là cội phúc , tình là dây oan
Không nợ không nần an nhiên tụ tại

Katie co5rg said...

Nghe anh QM kể chuyện thật là thành thật và buồn hé, nhưng cái nghèo và cái hiếu ở VN mình đa phần đều có, cha mẹ thương Con bao là như trời biển, nhưng con cái đối lại cũng cả một tấm lòng, hồi xưa chúng mình chỉ là học sinh, thương cha thương mẹ thì chỉ giúp công việc nhà, hay giúp mua bán, chứ biết làm gì khác anh hé.
Cô 5 RG