Friday, May 19, 2017

Chuyện tình mùa xuân

___________

Chuyển đến TH một mối tình thật đẹp như món quà cuối tuần cùng bằng hữu
nvh

Chuyện tình mùa xuân của Cyrano de Bergerac

Lâu rồi không ghé Fansland xem phim. Nhớ ngày trước (cũng chỉ cách đây vài năm) cả cái “rạp” ấy chỉ vỏn vẹn 5, 7 hàng ghế gỗ, với vài cái… quạt trần, thay cho điều hòa, và người ta phải khép cánh cửa sắt lại như màn tắt đèn để xem cho rõ. Giá vé rẻ, nhưng hầu như chỉ có một vài người ngồi, mà chính xác là 3/4 số lần mình lên đó, cả rạp chỉ có mình mình. Đơn giản vì rạp ấy không chiếu mấy phim mới, mà chỉ dành cho những bộ phim kinh điển kiểu Xe bus tình yêu, Cuốn theo chiều gió, Love story, Đại lộ hoàng hôn, Hát dưới mưa… Thế nên ít khách. 
Những bộ phim thuộc thời kì đầu của nền điện ảnh có những kịch bản không quá phức tạp, kỹ xảo thì chẳng có gì để nói, nhưng ý nghĩa nhân văn thì có trong từng phút.


          Tôi đã xem rất nhiều, thậm chí có những bộ phim xem lại vài lần. Trong đấy không thể quên được chuyện tình của Cyrano de Bergerac và Roxane. Hồi ấy, ngoài phim, giai thoại lịch sử này còn được khắc họa trên sân khấu nhạc kịch. Nhưng dù ở bất kỳ thể loại nào, câu chuyện ấy vẫn được đón nhận bằng lòng ngưỡng mộ và sự xúc động.



          Cyrano de Bergerac là một kiếm sĩ, nhưng có tâm hồn đầy chất thơ.
Chàng đem lòng yêu Roxane – em họ của mình, nhưng không đủ can đảm để thổ lộ, do chàng có một khuôn mặt xấu xí và chiếc mũi quá dài. Đến một ngày, khi vừa giành chiến thắng trước 100 kiếm sĩ của giới quý tộc, Cyrano de Bergerac đã đem lại niềm tin cho dân nghèo và chàng cũng quyết định sẽ ngỏ lời với Roxane bằng một bức thư tình.


          Tuy nhiên, chưa kịp trao gửi thì Cyrano de Bergerac đã vội vã cất lá thư vào áo, khi Roxane tâm sự rằng nàng thầm thương trộm nhớ Christian de Neuvillette, một kiếm sĩ hào hoa vang danh nhưng đậm chất võ biền, quân dưới trướng của Cyrano trong đội ngự lâm. Roxane nhờ Cyrano tìm đến Christian để chuyển lời. Nhận được tin, Christian mừng rỡ nhưng không biết cách làm sao thổ lộ với Roxane. Và chính Cyrano đã đem bức thư của anh mang đến cho nàng, nhưng với chữ k của Christian.

Christian gặp Roxane trong một đêm trăng, nhưng nàng tỏ ý thất vọng khi thấy những gì anh nói không giống những lời thơ. May thay, Cyrano đã đứng cạnh để “nhắc tuồng”. Dưới màn đêm, Cyrano lặng lẽ nhìn hai người hôn nhau.


Chiến tranh xa cách, nhưng đêm nào Cyrano cũng viết (do Christian đã quên lời hứa trước đó với Roxane) và lặn lội từ chiến trường về nhà để đưa thư cho Roxane, sau đó lại trở về doanh trại. Christian sau đó chết. Roxane vào tu viện. 14 năm sau đó, ngày nào Cyrano cũng đến đến gặp Roxane để kể cho nàng những câu chuyện bên ngoài, giúp nàng khuây khỏa. Đến một ngày, Cyrano bị phục kích và không thể sống bao lâu nữa, nhưng chàng vẫn cố đến tu viện để ngồi nói chuyện cùng Roxane và muốn nàng cho xem bức thư vẫn hàng ngày nàng giữ trong người (tưởng là của Christian). Giọng thơ của Cyrano vang lên, Roxane chợt nhận ra tất cả sự thật. Nhưng quá muộn, Cyrano đã tắt thở… Roxane òa khóc, nước mắt ấy hóa thân thành một tình yêu bất tử:
Kể những câu chuyện về những kẻ cầm bút, vẽ tình yêu bằng đủ thứ sắc màu, và hơn hết là bằng tâm hồn. Không biết điều đó trong cái xã hội này có mang nhiều ý nghĩa hay không, chỉ biết rằng nếu có thể đem lại niềm vui cho ai đó. Thì xin cho tôi viết đến ngày cuối đời cũng được.

Với tôi, khi không thể nói, thì tôi sẽ viết. Dù những bức thư sẽ chất đống và chỉ mình tôi đọc…Hạnh phúc đôi khi không cần phải nắm giữ bằng đôi tay củamình ..

Tình yêu thật sự sẽ không bao giờ chết.


Chuyện tình của Cyrano de Bergerac.


3 comments:

Anonymous said...

Chiện tình xưa, buồn hé.
Buồn hơn Trương Chi Mỵ Nương.
Tui phải vô Ytube xem phim mới được. Nghe nói tụi Nhựt Bản cũng làm phim tương tự.
Tui tự hỏi trên Tha Hương:

• Anh nào là Cyrano người hiệp sĩ tài hoa rộng lượng mà nín lặng
• Chị Cô nào là Roxane đi trước mà không để ý kỹ ai đi phía sau
• Anh nào là Christian mà số - may vì bạn và sang vì tình dzị -

Tui nghĩ bụng chắc là có vài nhân vật na ná giống. Có nguyên cuối tuần để nghĩ.
Tr T. T.

trường tôi said...

Hỏng cần suy nghĩ tui biết là ai gồi nhưng tui sẽ không bật mí...ha...ha...Vậy đi nghen !

Thám Tử Tha Hương

Anonymous said...

Cuối tuần qua rồi, Mùa xuân chim không hót.
Nín lặng.
Thiệt là... buồn ghê, cô Trường Tôi.
Bên Mỹ có chỗ cần Thám Tử. Nộp đơn chưa.
Vậy đi nghen !
Tr T T