Tuesday, February 28, 2017

Chai dầu gió xanh

Image result for chai dầu gió xanh

__________________


 Võ Quách Thị Tường Vi



Tác giả tự sơ lược tiểu sử :
Sinh ở Bình Định, lớn lên ở Biên Hoà, học Trung Hoc Ngô Quyền 1965-1972. Học Đại Học Khoa Học Saigon rồi qua
Mỹ tháng Tư 1975. Hiện làm Y Sĩ và là Giáo Sư Tiến Sĩ của Đại Học Texas Woman's University Houston Texas / TWU. 

Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của Tường Vi kể chuyện trên một chuyến bay khi tác giả hướng dẫn phái đoàn gồm 33 giáo sư, sinh viên  đi Việt Nam thực hiện một chương trình y tế của đại học TWU. Một phần của hệ thống TWU gồm Học viện nằm trong khuôn viên Texas Medical Center / TMC, Trung Tâm Y Tế lớn rộng nhất thế giới. Vài con số tiêu biểu:  280 building, diện tích 45.5 triệu bộ vuông, toạ lạc trên 1,300 mẫu đất; Ngân sách hàng năm 14 tỷ;  92,500 chuyên gia và nhân  viên, TWU có 21 bệnh viện - 6,500 giường- hàng năm đón 7.1 triệu bệnh nhân; Số trẻ vào đời:  28,000. Số sinh viên học toàn thời: 34,000.


Tác giả Võ Quách Thị Tường Vi.

Quê tôi, Mỹ Tho

________________

LMH xin gởi đến quý anh chị em Tha Hương.
Chúc sức khoẻ

Monday, February 27, 2017

Chuyện của một carer

_____________

LƯ THỊ SONG NGUYỆT



7 tuần tôi không đến chỗ làm.
Trong 7 tuần đó biết bao nhiêu điều biến đổi...
Ông tiến sĩ già chết ngay ngày tôi té trên băng 101 tuổi hơn.
Người đàn bà ngóng tin con mỗi đêm ngồi chờ điện thoại từ Canada cũng ra đi chẳng có ai bên giường bệnh không lâu sau đó.
... Trở lại làm vào đêm thứ 7 tuần rồi 18/2 Tôi gặp lại người đàn bà vừa tròn 100 vào tháng 8.2016....
Bà chỉ ngồi yên được 2 ngày với cơn đau tim hành hạ nhưng bà không thể tự động đưa tay dùng thuốc xịt như trước đây để trợ giúp mình thở được nữa
Bà xuống thật nhanh.!!!
Đêm ấy tôi vào với bà... tôi không ngờ bà nhận ra tôi không chờ đợi trong khi bà chẳng màng nhìn ra bất cứ ai khác...

Những bàn tay đã nắm


Image result for Nắm tay em khi anh lái xe
_______________


Cám ơn anh Đào Mình Quang đã chuyển đến bài viết nầy

HTTL

Một bàn tay đẹp không phải là bàn tay thon dài mềm mại với những chiếc móng được tỉa tót sơn màu. Một bàn tay đẹp là chìa ra đúng lúc mình cần, nắm tay mình qua những đoạn đường đời chông chênh sỏi đá, dẫu mệt mỏi cũng không buông, dẫu xa xôi cũng không nản."

(trích trong bài)




Một lần ông xã ngồi mân mê bàn tay tôi rồi hỏi: “Nói anh nghe, bàn tay này đã nắm bao nhiêu bàn tay rồi?” Một câu hỏi không hề dễ trả lời, thậm chí là không thể trả lời cho chính xác. Có những bàn tay ta nắm rồi buông, và chẳng bao giờ còn nhớ lại. Có những bàn tay, nắm rồi nhớ mãi dù năm tháng đi qua

Bóng người xa xăm

Khung thơ Kim Quang

Sunday, February 26, 2017

Tiếng nhạc lòng

____________
Vọng cổ: Bông Dừa
Karaoke Nguyễn thành Chơn
Tiếng ca Kim Trúc

Đá nát vàng phai


Bottom of Form
Kim Thanh và Người Lính Già Oregon là hai bút hiệu của Nhà văn Nguyễn Kim Quý, cựu sĩ quan Quân lực VNCH. Từ năm 1985 ông định cư ở Mỹ.


Đá nát vàng phai


Kim Thanh


Thẹn mình đá nát vàng phai (Kiều)
Giữa năm 1976, từ trại Long Giao, Nguyễn bị đưa ra Bắc, cùng với các thành phần "ác ôn, có nợ máu" gồm An Ninh, Tình Báo, Chiến Tranh Chính Trị, Bộ Binh, Cảnh Sát, Tuyên Úy –toàn thứ dữ dằn dưới mắt Việt Cộng. Gần ba ngàn người bị xếp như cá hộp dưới hai khoang hầm tàu chở than, nguyên là của Việt Nam Thương Tín được cải danh Sông Hương. Ai ở đâu là chết dí chỗ đấy, tiểu tiện phải bước qua những thân người nằm rũ liệt, nghe chửi thề inh ỏi khi lỡ đạp lên bụng một ông khó tính, mới đến được cái thùng gỗ nhỏ đặt ở cầu thang. Nước uống và lương khô được thòng dây xuống, y như cảnh trong một phim buôn bán nô lệ đã xem đâu rồi. Hai ngày sau cập bến Hải Phòng. Xe lửa và molotova bít bùng dàn chào sẵn để rước về các vùng biên giới, như Yên Bái, Lao Kay... Bạn bè lạc nhau từ đây. Nguyễn đi Hoàng Liên Sơn. Cửa toa đóng kín, khiến hai ông trung tá chết ngộp, xác vứt bên đường. Ngồi xe hơi thì bị trẻ con ném đá, và những bà già Bắc kỳ tốc váy chửi rủa tục tằn, với sự đồng lõa của bọn cán bộ.

Friday, February 24, 2017

Nắng tháng giêng


Nắng mưa là tại ông Trời

____________

CA NƯỚC ĐÁ




Sáng nay tui lại ngồi trong phòng chờ đợi để thử máu (thường niên) không có gì chán ngấy bằng, vì sáng mà chưa có giọt cà phê nào, chưa có cái gì trong bụng từ chiều hôm qua, rồi lan man nghĩ qua tới cảnh những gia đình nghèo khó cả nhà bị đói meo, năm này qua tháng nọ, nhứt là các trẻ em mà thấy thương họ ghê, tâm lý chung là khi ta có ở trong hoàn cảnh thì mới hiểu người khác nhiều hơn hé các bạn, ... mình so với họ thì có nhầm nhò gì đâu? Chỉ là 1 buổi sáng không có cà phê thôi mà, đúng là chuyện lẻ tẻ như con chim sẻ vậy mà trong mình đã thấy bần thần khó chịu rồi thiệt là tình mà.

À, à! Phải rồi thì đây cũng là lúc viết truyện tếu tếu cho khuây khỏa, giết thời gian và tặng bạn đọc 1 nụ cười mĩn chi cọp trong cuộc sống quá ư tất bậc đến chóng mặt luôn nè.

Sao lại là Bolero?

tau_dem_nam_cu-huyen_chieu
Tàu đêm năm cũ



Huyền Chiêu


Hồi tôi còn đi học, khi tan trường về đôi khi có vài chàng lính đi theo sau lưng. Có một chàng trông cũng hiền lành, nho nhã, đóng quân ở Dục Mỹ. Chàng làm quen với em trai tôi. Mỗi lần xuống phố, chàng nhờ thằng em trao cho tôi một bản nhạc. Và cũng bởi những bản nhạc này mà chàng không còn cơ hội làm quen với tôi. Những bản nhạc chàng tặng nói cho tôi biết chàng mê nhạc Bolero! Và chàng không hề biết rằng cô học trò nhỏ rất không thích dòng nhạc này.
Cuộc đời của mỗi người đều có nhiều khúc quanh. Những năm đi học, tôi không quan tâm đến Lính, đến tâm trạng của những “Kẻ Ở Miền Xa”, của mấy người đàn ông:

Quán nửa khuya đèn mờ theo hơi khói

Trút tâm tư vào đêm vắng canh dài.” (1).

Trang Nhật Ký

Thursday, February 23, 2017

Thèm những gi...không còn


Thơ Ké & thơ Lục Tĩn.

__________

Lanh Nguyễn
Image result for biếm họa



Hôm nay đệ tử xin phép sư phụ, sư bá, sư thúc và sư huynh để mạn đàm một chút xíu. Một chút xíu thôi về một thể thơ mới toanh. 
Cũng có thể là mới với anh em bọn đệ tử mà nó đã có từ lâu rồi không chừng, nhưng bọn đệ tử hồi xưa chưa học tới hoặc giả học rồi mà quên đi, đến nay mới lấy ra xài lại rồi tưởng lầm là do mình sáng chế.

Đệ tử nhớ không lầm thì lúc bước chân vào ngưỡng cửa trung học bọn đệ tử học Việt Văn mỗi tuần 6 giờ. 
Việt Văn được chia làm 2 phần Văn Xuôi và Văn Vần. 

Wednesday, February 22, 2017

NGÀN XƯA CÒN MÃI KHÔNG EM?



NGÀN XƯA CÒN MÃI KHÔNG EM?

 Cố LM. Vũ xuân Huyên ( em của anh Vũ Đăng Khiêm)- Bút hiệu Huyền Vũ

Bài này được giải Dr. Hermaun Schmitt bên Đức năm1984

Anh thèm một áng tin xuân,
Thèm trăng gió mới thượng tuần nửa đêm,
Thèm luồng thanh khí êm êm,
Thèm  cung ngũ bậc êm đềm dân ca,
Thèm mai bóng dáng lụa là,

Ru em

Bài hát ru em trưa hè đầy nét mộc mạc của đồng quê miền tây Nam Việt.Nhạc sĩ Nguyễn hữu Tân ,nhạc sĩ Minh Châu và ca sĩ Ngọc Mai đã thể hiện đậm đà bản sắc tình quê .
Mời quý thân hữu xem youtube
,nghe thơ nhạc Chương Hà với pps đồng quê rất đẹp của Nhật Thụy Vi
CH

Cũng xong một kiếp người




http://tntmediasandiego.com/doc-truyen-cung-xong-mot-kiep-nguoi-tg-hai-hung-sg



Cơn mưa bất chợt trút xuống làm cho mảnh đất vùng quê nhà ông Chín đờn cò như bừng tĩnh sau những ngày nắng gay gắt , từ những khoảnh ruộng khô nứt nẻ đến các loại hoa màu do bà con trồng quanh thôn xóm sống rất èo uột . Chưa bao giờ nắng hạn khốc liệt như năm nay , sông suối ao hồ có nơi khô khốc trơ cả đáy , còn người dân nơi này bị ảnh hưởng hạn hán thấy rõ qua gương mặt hốc hác của họ , do lo toan nhiều mặt, do cuộc sống đão lộn .

Tuesday, February 21, 2017

Phù Vân


Tiếng Việt lang thang trên dòng sân khấu cải lương.



_______________


Chân thành cám ơn chị Lý Mỹ Hạnh đã chuyển đến TH bài viết nầy
HTTL

NGUYỄN PHƯƠNG


Tiếng Việt lang thang trên dòng sân khấu cải lương.






Tôi không phải là một nhà nghiên cứu văn học sử, cũng không là một người trong giới sư phạm chuyên dạy văn phạm hoặc dạy cách viết thơ, văn, từ ngữ... tôi chỉ là một soạn giả viết tuồng sân khấu cải lương nên những gì tôi ghi lại liên quan tới « sự thay hình đổi dạng của Tiếng Việt trên dòng sân khấu cải lương trong vòng 100 năm qua », chỉ là một chút tư liệu đóng góp thêm để quí vị học giả và chuyên viên biên khảo có tài liệu tham khảo để sử dụng trong khi viết về văn học sử Việt Nam trong thế kỷ qua.

Monday, February 20, 2017

Thờ ông bà


Image result for bàn thờ phật và ông bà

  CHÂN DIỆN MỤC





          Người ta nói dân Việt 80% theo đạo Phật !  Không đúng !
    Rất nhiều người nói rằng theo đạo Phật nhưng cả đời không đến chùa !  Rất nhiều người thờ Phật Bà Quan Âm ở nhà chứ không thờ Phật Thích Ca !  Rất nhiều người nói đến Bồ Tát , Phật Di Lặc chứ không nói đến những ý nghĩa cao siêu trong đạo Phật !  Rất nhiều người nói đến Từ Bi , Cứu độ …chứ không hề biết đến “ sắc tức thị không , không tức thị sắc “ .
    Nhưng cúng ông bà thì đủ cả bộ lệ , tứ thời bát tiết , giỗ chạp . tang ma …
    Ông bà gần ngay bên mình , rất thân thiết . Có ông bà mới có con cháu ! Cha mẹ ông bà luôn lo cho con cháu mỗi ngày . Ta phải biết ơn ông bà ! vì lòng ông bà như sông , như biển mà ta không thể nào trả ơn nổi ! Từ miếng ăn , hớp uống cho tới giấc ngủ , cho tới khi đau yếu !Ôi ! Nó cao cả , mênh mông , thấm sâu vào lòng con cháu !!! Một dân tộc không thờ cúng , không biết ơn ông bà là một dân tộc không khá !!!
    Khi người ta sửa soạn đồ cúng , thắp hương KHÂN VÁI tôi thấy nó trang nghiêm , ấm cúng , thiêng liêng làm sao ! Tôi không thể nào tả nổi tâm trạng của người ta lúc này .

Nắng thay màu


KHAI XUÂN THẠCH VẤN

vuhoangchuong
Vũ Hoàng Chương
ảnh Cao Lĩnh 1970

KHAI XUÂN THẠCH VẤN

Tác giả bài Khai Xuân Thạch Vấn là một nhà thơ tên tuổi và còn là bậc thày về chữ nghĩa cuả lớp tuổi anh chị em chúng tôi đầu thập niên 1950 . Khai Xuân Thạch Vấn , nhiều người cho là bài khai bút  cuối cùng của Thày . Khai bút đầu năm , là một nét văn hóa cổ truyền ,thường là để cho các cụ , mỗi đầu năm nhân dịp Xuân về, tìm lời hay ý đẹp để bày tỏ nỗi niềm và mong ước tốt lành cho những ngày tháng sắp đến trong năm . Nhưng sao lại là Khai Xuân Thạch Vấn , Ðá Mở Lời Xuân , đá có biết nói đâu ? Thương lắm và cũng xót xa lắm .
 PKT - Ðầu Xuân Ðinh Dậu 2017 

Vũ Hoàng Chương  - Trên Thềm Tết  Ất Mão 1975


Tường vân mãn tọa nguyệt bôi minh
Hy chúc xuân khai dạ bán quỳnh
Ðông liễu Tây đào song tận mỹ
Tần tang Yên thảo nhất hà thanh
Tẫn giao cố quốc hoài kim phấn
Tự hữu cuồng ngôn xuất thạch bình
Ðồi ngọa dữ sa trường túy ngọa

Cổ lai thùy dã chiếm cao danh

Sunday, February 19, 2017

Tình Muộn


                                                          

____________________

Trích trong tập truyện “Mẹ Và Những Mùa Xuân” của Hoàng Nguyên Linh.

Image result for tình muộn
                                                                                        
      Nơi tôi dạy ngày trước là một trường nữ trung học nổi tiếng ở Thủ Đô. Thành phần ban giảng huấn đa số là phái nữ, nam giáo sư chỉ có vài vị. Hôm khai giảng năm đó có một nam giáo sư mới đổi về và hiện diện trong cuộc họp đầu tiên của hội đồng giáo sư.  Bà hiệu trưởng giới thiệu  chàng với mọi người. Đôn đứng lên cúi đầu chào. Hội đồng gíao sư vỗ tay mừng đón Đôn. Đôn cúi đầu một lần nữa như để cám ơn tràng vỗ tay của các bạn đồng nghiệp rồi mới ngồi xuống. Đôn ngồi bên tôi. Chàng người nhỏ bé, dáng dấp hiền lành và hơi nhút nhát trước trước các nữ đồng nghiệp. Đôn còn rất trẻ, có thể kém tôi cả mười tuổi, đó là ý nghĩ ban đầu của tôi về chàng. Đôn dạy toán còn tôi dạy môn Việt Văn. Tôi với chàng dạy cùng giờ và những lúc ra chơi Đôn hay đến ngồi bên tôi để nói chuyện. Tôi nghĩ sở dĩ Đôn hay ngồi bên tôi có lẽ vì ngày đầu Đôn đã ngồi bên tôi nên như là một thói quen? Ngày tháng kế tiếp nhau, Đôn vẫn nói chuyện với tôi bình thường nhưng thỉnh thoảng tôi bắt gặp đôi mắt chàng hơi khác lạ. Cái giác quan thứ sáu cho tôi biết là Đôn thích tôi nhưng chàng rất kín đáo theo cái kiểu “yêu trộm nhớ thầm”. Tôi đã lập gia đình và có một con. Có lẽ “gái một con trông mòn con mắt” nên chàng thích nói chuyện với tôi ?

Không toại & Xoải cánh


Saturday, February 18, 2017

Cõi mù sương

_________________________

Đây là một công trình thật tuyệt vời từ anh Đông Nguyễn phu quân của nhà văn Nguyên Nhung  đã upload cả quyển"Cõi Mù Sương" của hiền thê lên online, như một quyển sách cầm tay, để tác phẩm có thể phổ biến rộng rãi. bay xa hơn đến tay bạn đọc khắp nơi.

Chân thành cám ơn anh Đông & NN, đồng thời  HTTL xin trân trọng giới thiệu "Cõi Mù Sương" đến cùng Qúi Thầy Cô &  thân hữu TH bốn phương ...

Thân ái


fliphtml5.com
CÕI MÙ SƯƠNG - Truyện dài của Nguyên Nhung

Xin Click vào tên truyện Cõi Mù Sương nằm bên dưới cuốn sách

Bạn vong niên

______________




               http://tntmediasandiego.com/doc-truyen-ban-vong-nien-tg-hai-hung-sg

Quên


Đại anh hùng

_______________

CHÂN DIỆN MỤC

Khi ta ca tụng một Anh Hùng để đề cao tài năng của Người , hoài bão của Người , lòng yêu nước thương dân của Người : thì ta có toàn quyền chỉ nói mặt tốt để làm gương cho thanh niên , những người đang có hoài bão ... !

     Nhưng khi ta muốn mô tả một Anh Hùng trong xã hội Người đang sống , trong khung cảnh Người đang hành động thì ta có quyền nói cả mặt tốt mặt xấu : Đó là chân dung Ngài ! Nhân vô thập toàn mà !!!
     Hiểu thế rồi , ta sẽ vô cùng hãnh diện với 60 năm biến động , bùng nổ hào khí Bắc Trung Nam . 60 năm tang bồng hồ thỉ , đoàn kết Kinh Thượng , Di cư , vỡ hoang , mơ mộng ...

Không toại


Hứa cuội


Friday, February 17, 2017

Thuở ấy thơ còn non mùi sữa (1)


Image result for tHƠ

______________

HUYỀN CHIÊU


Một hôm ông anh rể của tôi bẽn lẽn mang đến nhà tặng tôi một tập thơ. Nếu anh đem tặng một lượng vàng chắc tôi còn ít ngạc nhiên hơn. Ông anh của tôi là một người chồng, người cha hiền lành chất phác. Ngoài công việc bận bịu ở xưởng sửa xe hơi, anh không đọc sách, không nghe nhạc, không xem TV. Vậy anh làm thơ lúc nào và anh làm thơ để làm gì khi cuộc sống khá ấm êm, việc làm vất vả nhưng thu nhập khá?
Trân trọng và tò mò tôi đọc hết tập thơ. Thơ anh cũng giống như các tập thơ tôi được tặng. Nhiều nhất là thơ về bốn mùa, thơ trời nắng, trời mưa, thơ nhớ mẹ, nhớ một bóng người xưa, thương đứa con gái đi lấy chồng xa, thương một người bạn vừa mới chết…



Hai hôm sau anh thợ may trong xóm cũng mang đến tặng tôi một tập thơ và tôi rất cảm động khi đọc thơ anh:
Chút tình thơ ca vương vấn
Sợ mai cách trở nước mây

Một đóa quỳnh hoa nở muộn
Ta ngồi ngắm bóng trăng suông

Buồn tình lên non tìm nhớ

Bỏ quên dưới phố vần thương

Buồn ngắm trăng sao vời vợi
Ngàn năm bóng nguyệt vô thường” (2)

Cảm động vì có lẽ chỉ có tôi mới hiểu tại sao tác giả lại “lên non tìm nhớ.”

Tình Xa


NGƯỜI ĐƯA THƯ


Image result for người đưa thư

_________________

NGUYÊN NHUNG

      
 Thời gian mới định cư ở Hoa Kỳ, khi đến cư ngụ khu chung cư nhiều người Việt tôi đã thấy ông ta. Đó là người đưa thư, có bộ râu hung hung xồm xoàm viền quanh miệng, khiến thoạt nhìn người ta thấy ông có nét một ông già Santa Claus mỗi mùa Giáng sinh. Nụ cười hiền, đôi mắt xanh mông mênh màu biển, ông là người đều đặn mang niềm vui cho đám cư dân sống ở chung cư, đa số mới từ Việt Nam sang, thường ngóng những cánh thư ở quê nhà.
            Ông ta trạc độ ngoài năm mươi, dáng dấp khỏe mạnh, khó đoán tuổi cho chính xác vì bộ râu xồm xoàm đó. Mỗi buổi chiều, khi chiếc xe của Bưu Điện chạy vào con dốc đầy ổ gà, nơi đặt mấy thùng thư đã thấy có người đứng đợi. Đa số là người già, không biết làm gì cho hết ngày, đi lấy thư cũng là một cái thú. Ông ta bỏ thư vào từng hộp thư của mỗi nhà trong xóm, xong lái xe đi, không quên giơ tay vẫy mấy đứa trẻ đang chơi đùa trên khoảng sân trống.
            Mãi cho đến một hôm, trời mùa đông lại mưa tầm tã, tôi thấy người đưa thư ngừng xe trước cửa căn chung cư, rồi chạy ào vào hiên gõ cửa, đưa cho tôi một lá thư. Lá thư của người bạn học từ Việt Nam gửi sang, đề trúng tên người gửi và địa chỉ "zip-code", nhưng thiếu số nhà của căn chung cư, không hiểu sao ông ta lại biết là của tôi. Chính vì thế mà tôi biết ông đọc được tiếng Việt, lại còn quen cả tên của người nhận thư, rồi vì sợ thư không đến tay người nhận, thay vì trả lại cho Bưu Điện, ông mang thư đến thẳng nhà tôi.

Thursday, February 16, 2017

Nghề Thầy

__________________

Bài chuyển đến từ Hồ Lý Ngọc


https://app.box.com/s/ly9ikphehmvk2hk9cdc6ddgmxh359apz

Hình chụp trước sân trường ( ban giáo sư Việt văn của trường NTT năm 1974), thầy Cao Vị Khanh tức Võ Trung Hiền đứng kế cô Phạm Ngọc Dung từ bên phải qua( hàng sau)


ẢO ẢNH

Wednesday, February 15, 2017

Tuesday, February 14, 2017

Màu nắng


Valantines Day: Chuyện về chị Kim Chi



ValentinesDay

ChuyệnVề Chị Kim Chi

February 14, 2017I

Hôm nay, 14 tháng Hai, Velentine 2017, mời đọc một chuyện tình thời chiến của tác giả từng nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Bác sĩ Vĩnh Chánh, tốt nghiệp Y Khoa Huế năm 1973, thời chiến tranh, là Y Sĩ Trưởng binh chủng Nhảy Dù cấp tiểu đoàn và gắn bó với đơn vị chiến đấu cho tới giờ phút cuối tại vành đai Sàigon ngày 30 tháng Tư. Bác sĩ Vĩnh Chánh hiện là cư dân Mission Viejo, hội viên hội Ái hữu Y Khoa Huế hải ngoại.

Bác sĩ Vĩnh Chánh

Valentine's day


Tưởng Như Là Tình Yêu …

Image result for chia tay
_____________

GIANG TRÂN


Một …

Nghe tiếng mời “Vào đi”, Trọng vuốt lại vạt áo coat, mở cửa bước vào. Người đàn bà ngồi sau bàn giấy bừa bộn vẫn cắm cúi chăm chú nhìn vào cuốn sổ mở rộng trước mặt, chẳng buồn ngẩng lên nhìn, chỉ đưa ta ra hiệu:
- Mời ngồi.
Trọng lặng lẽ kéo chiếc ghế cạnh bàn ngồi xuống chờ đợi. Bà chủ nhà in “Đời Mới” hình như đang chán nản hoặc bực bội với những gì vừa đọc, thở dài đóng cuốn sổ, ngồi thẳng người trong chiếc ghế bành, đưa mắt nhìn Trọng:
- Chào ông. Phải Trọng không?
Trọng gật đầu:
- Vâng. Chào bà.
Trọng nhìn thẳng vào mặt người đàn bà mà anh đã nghe tiếng nhiều lần nhưng hôm nay mới có dịp gặp mặt. Diệp không còn trẻ nhưng nét xuân sắc vẫn còn phảng phất, khuôn mặt trang điểm cẩn thận nhưng vẫn không dấu được những nếp nhăn trên khoé môi. Diệp cũng nhìn thẳng vào mắt Trọng, cái nhìn của gần như soi mói khiến Trọng lịch sự đưa mắt lảng tránh. Diệp ngửa người trên ghế:

Chuyện con nít Việt trên xứ người


Image result for chuyện vui con nít

_____________
CA NƯỚC ĐÁ

Sáng nay được nghỉ, thật là may mắn, vì nếu phải đi làm tui thật sự  không biết làm sao, mình ên tui mà thanh toán hết  nổi cái đống tuyết chung quanh xe để chạy xe ra mà đi làm, cũng bởi trận bảo tuyết dầy đặc ngày hôm qua ...  
Yah  huhu ... thế là vừa cà phê tui vừa chui vô phây tám nữa,  không tám thì làm gì bây giờ đây trời? 
Kẹt cứng, bó rọ trong nhà, dọn dẹp thì đã làm tám đời dương rồi, mà có bày đâu để mà dẹp chứ? Có quýnh đâu mà bày binh bố trận chi ta???...hihihi 
Nấu cơm hả, chiều mới nấu lận mờ.  
Ở xứ Việt Nam tui, hở ra là ai cũng than "Nghèo" nhưng ngày ăn 4 cử,  còn ở xứ này ăn có 1 bữa mà thôi, mấy bữa kia nhà có gì thì ăn cái nấy. Tạm tạm để cho cái bao tử nó có việc mà làm dzị mờ. Không cho nó làm việc nó mà đình công lên là rỏ khổ...

Để coi, vừa nhào vô là bà bạn già Cà Ná Điên ở Nouveau Brunswick hỏi 1 câu, đọc là thấy ớn lạnh xương sống rồi: 

Monday, February 13, 2017

Ở một nơi ai cũng quen nhau


Ở MỘT NƠI AI CŨNG QUEN NHAU ! Để tôi kể em nghe về một ngôi trường

Em đã yêu

__________________

Thơ Hồng Thúy
Nhạc Đỗ Quân
Tiếng hát Lâm Dung
Slide Show Duy Hân




Nghiêng xuống hàng cây nắng đợi chờ
Hóa từng sợi nhỏ giọt tà dương
Thả trên vai nặng màu thương nhớ
Nắng sớm xôn xao biết hẹn hò

Sunday, February 12, 2017

Tiếng Thu xưa

_____________

Phần Kết
Vọng Cổ Thương An
Tiếng ca Kim Trúc
Karaoke Nguyễn Thiện Thanh

Đẹp tuyệt Lan Hường ...


Sân khấu thành phố vắng tiếng hát cải lương!





_______________

Chuyển đến từ Chị Lý Mỹ Hạnh

NGUYỄN PHƯƠNG

Tết Đinh Dậu 2017, theo dõi sân khấu cải lương ở Việt Nam, tôi thấy không có quảng cáo hát Tết nhiều như trước năm 1975. Các rạp hát ở THHCM, Nhà hát Thành Phố, Nhà hát Hòa Bình, Trung Tâm Ca Nhạc Lan Anh, Nhà hát Bến Thành, Rạp hát Thủ Đô Chợ Lớn, đều không có chương trình biểu diễn nghệ thuật. Lịch biểu diễn của các nhà hát này gần như trống trơn.
Trung Tâm Nghệ Thuật Cải Lương Hưng Đạo (tức rạp Hưng Đạo cũ) được chủ thầu xây dựng bàn giao từ ngày 18/ 4/2014, phải sửa chữa lại đến nay mới khai trương hát trong dịp Tết Đinh Dậu 2017. Nhà hát Trần Hữu Trang khai trương rạp mới và hát Tết Đinh Dậu với ba tuồng: Hiu Hiu Gió Bấc, Hồn Ma Báo Oán, Mộng Hoa Vương.
Trung Tâm Nghệ Thuật Cải Lương Trần Hữu Trang chỉ có 680 ghế mà hát Tết này, vé bán không được nửa rạp (Trước 1975 rạp Hưng Đạo cũ có 1200 ghế, hát Tết nào cũng hát hai suất từ mùng một đến mùng 7 mà vé hát bán hết rạp, phải thêm ghế súp trên đường đi hai bên hàng ghế giữa từ cuối rạp đến gần sát mặt tiền sân khấu.)
Khán giả nói: “Hát Tết mà không kiêng kỵ, tuồng Hiu Hiu Gió Bấc, tuồng Hồn Ma báo Oán, ai mà đi coi? Xui cả năm! Tuồng Mộng Hoa Vương thì kết cuộc sứ thần Ngô Trung Cảnh bị giết chết, Mộng Hoa Vương đưa xác của Ngô Trung Cảnh lên thuyền, bà bỏ ngôi vương nữ, hộ tống xác chết người yêu về cố quốc của kẻ bạc mạng! Tuồng chết chóc, đau thương mà đem ra hát Tết, chỉ có Quỷ vương đi coi thôi !”. Họ nói Quỷ vương xem hát, chắc ý muốn nói là các ủy viên cộng sản!

Saturday, February 11, 2017

B O S T O N

______________

Phạm Công Nhựt



                        Mainlogo           
                               

                                            
Từng bước từng bước thầm
Mưa giữa mùa tháng năm
Tay đan sầu kỷ niệm
Gió rét về lặng căm
Từng bước chân âm thầm
............................................


Boston tên một thành phố lớn của Mỹ và cũng là tên của một thể điệu nhạc valse chậm. Không biết xuất xứ của nó có phải từ thành phố nầy hay không nhưng mỗi lần bản nhạc Những Bước Chân Âm Thầmcủa nhạc sĩ Y Vân, thể điệu Boston, là khách mộ điệu sàn nhảy đều cảm thấy đôi chân ngứa ngái như đang dìu người đẹp đi những bước lả lướt du dương.