Sunday, December 31, 2017

Chúc mừng năm mới 2018


Happy New year

__________________



GIẤC MỘNG TẤT NIÊN


________________

GIẤC MỘNG TẤT NIÊN





Trúc Lan KTP🍁/ Tất Niên 2017


Gió đưa bông tuyết nhẹ bay
Đẹp thêm giấc mộng trong ngày tất niên
Cuốn đi bao nổi muộn phiền
Trôi đi hết những truân chuyên trong đời
Nè bao bệnh tật chẳng mời
Nợ nần, hờn giận mau dời nó đi

Đón về những cánh chim di
Đưa tin xuân đến ai thì cũng vui
Cho tôi gửi những ngọt bùi
Chia cho những kẻ ngậm ngùi neo đơn
Nghị lực sức khỏe nhiều hơn
Tránh bao hiểm họa đất hờn Trời ganh

Năm mới thế giới an lành
Bớt đi thăm vọng, chiến tranh,  bạo cường
Chấp tay con khấn mười phương
Gia đình, cô bác an khương đủ đầy
Ơn Thầy cô khắc lòng đây
Bạn bè vui khoẻ năm đầy lộc Xuân



Friday, December 29, 2017

Lá thư Úc Đại Lợi: Chiều cuối năm nhớ Mắm!



Đoàn xuân thu



Phú Tâm còn có tên là Phú Nổ hoặc Vũng Thơm là một xã đất giồng miệt Sóc Trăng trù phú, nơi người Tiều, người Khmer, người Việt đã và đang sống chan hòa với nhau hằng cả trăm năm.

Vũng Thơm nổi tiếng với lạp xưởng và mè láo không những chỉ trong nước mà còn bán qua tới tận Hương Cảng.
Độ ấy, đầu tháng Ba, năm 1975, Ban Mê Thuột thất thủ, xe đò hãng Phi Long chở đồng bào mình chạy giặc xuống tạm cư tại trường Trung học xã Phú Tâm, cách ngã ba An Trạch trên quốc lộ 4 chừng 9, 10 cây số.
Cũng tại trại tạm cư nầy, tui được may mắn đứng từ xa nhưng vẫn thấy mặt được một người anh hùng của QLVNCH là Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, Tư lịnh Quân đoàn IV& quân Khu 4.
Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam mặc đồ trận, dây ba chạc, đội nón sắt, đeo súng Colt 45 được Đại tá Liêu Quang Nghĩa, Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng Tiểu khu Ba Xuyên tháp tùng, đi ủy lạo đồng bào tỵ nạn CS.

Tình khúc mưa số 33




Tuesday, December 26, 2017

Câu chuyện đêm giáng sinh xưa ....

____________________

HOÀNG THỊ TỐ LANG


  ... Một năm trôi qua thật nhanh. Mới thấy không bao lâu mà giáng sinh lại lật bật sắp đến rồi. Thành phố tôi ở năm nay tuyết nhiều quá. Noel thì phải có tuyết. Tôi có một cô bạn người Canada bảo rằng "Noel mà không tuyết không giống Noel chút nào". Tôi cũng nghĩ thế song hồi nào mê tuyết kìa chứ ở cái tuổi nầy, trải qua mấy mươi mùa đông viễn xứ tôi sợ tuyết vô cùng rồi bạn ạ. Mặc dù vẫn còn thấy mùa đông trời vẫn đẹp, vẫn thơ mộng, vẫn tình tứ trong cái sắc thái mờ mờ ảo ảo dưới màn tuyết trắng xóa đang lả tả rơi...

Monday, December 25, 2017

Có một mối tình



Nguyên Hương



Sáng hủ tíu, trưa cơm đĩa, chiều cháo lòng. Ngày ba bữa nó đi tới gánh hàng ăn đó. Vì nhu cầu ăn uống thì ít ( chợ này thiếu gì hàng ăn ). Mà vì con nhỏ thì đúng hơn
Chẳng biết từ bao giờ, hễ bà chủ ngồi bán, con nhỏ dọn dẹp thì không n’oi gì. Mỗi lần bà chủ bận việc giao hàng cho con nhỏ bán thì tô hủ tíu hoặc đĩa cơm của nó thế nào cũng được thêm một miếng thịt, một miếng đậu hoặc một con tôm. Ðiều này là một bí mật giữa hai đứa – là bí mật và một niềm vui!
Riêng bữa ăn chiều thì bất tiện. Nó làm nghề khuân vác ở bến xe. Chiều mà ăn cháo thì không đủ sức để vác hàng khi có xe về khuya. Nhưng không ăn cháo thì lấy cớ gì để đi tới đó? Vậy là nó ăn cơm ở một nơi khác và tới đó ăn thêm tô cháo. Tốn tiền hơn nhưng cuộc đời vui hơn!

Thursday, December 21, 2017

chúc mừng giáng sinh và năm mới


chúc mừng giáng sinh và năm mới


Mến chúc Tha Hương
Cùng Cô Chủ Vườn
Với toàn gia quyến
Giáng Sinh vui tươi
Rạng rỡ nụ cười

Năm Mới huy hoàng
Hạnh phúc an khang
Trang web xuân tràn
Đẹp dòng thơ văn
Thêm nhiều người thăm
Nghĩa tình nối kết

TRẦM VÂN

Ngấn lệ chiều áp lễ Giáng Sinh

_______________


Đoàn xuân thu





Melbourne mùa Giáng Sinh tuyết chỉ rơi trên màn ảnh truyền hình. Thay vì tiếng nhạc tuần lộc kéo xe trượt tuyết, Jingle Bells, Jingle Bells, là tiếng hú còi inh ỏi “Cháy đâu? Cháy đâu?” của xe chữa lửa. Thay vì gió tuyết tràn qua khung cửa sổ, qua những dãy đồi thông, tùng, bách, là gió sa mạc từ phương bắc thổi về thành phố, mang theo tàn lửa, khói, bụi của hàng chục, trăm ngàn mẫu rừng bạch đàn đang phừng phừng bốc cháy.
Lúc ấy, tôi đang làm Santa Claus ở shopping centre. Công việc làm theo mùa, bắt đầu vào đầu tháng chạp, chấm dứt vào chiều áp lễ Giáng Sinh. Khách hàng đa số là trẻ con. Việc làm nhiều giờ, nóng kinh khủng; áo ướt đẫm, mồ hôi chảy thành dòng trên má. Cực hình. Hỏa ngục. Ấy là chưa kể đến những đứa trẻ nghịch ngợm, quậy phá, hò hét: “Á! Ông Santa Claus da màu!” Nếu mình không giỏi nhịn, phát cáu, phản ứng lại quá đáng là hư bột, hư đường, hư việc… “Khách hàng là thượng đế.”

Chúc Giáng sinh, chaò Năm mới


Wednesday, December 20, 2017

Mơ ấm





Còn một chút gì để nhớ.

____________

Lanh Nguyễn







Hôm trước trên Tha Hương có post bài thơ ƠI EM MIỆT THỨ của Nguyễn Minh Phúc làm tui nhớ lại những ngày đầu đặt chân lên cái xứ mà ban đêm trai gái gì khi "tè" xuống sông cũng xẹt lửa đỏ trời. Xin kể lại để quý bạn cùng xem chơi giải buồn nghen...

Đầu thập niên 70 chiến tranh Việt Nam đã leo lên đến nấc thang sau cùng, nên hầu như con trai trên 18 tuổi đều gia nhập quân đội để ra sức giữ gìn phần đất còn lại cho nó khỏi bị nhuộm đỏ. Nhưng cũng không ít người tìm đủ lý do để trốn lính, khỏi phải thi hành nghĩa vụ gìn giữ quê hương. Họ trốn lính qua đủ mọi hình thức hợp pháp cũng như bất hợp pháp. Ba hình thức hợp pháp phổ thông nhất để trốn lính thời bấy giờ là hoãn dịch vì lý do học vấn, vì lý do gia cảnh và vì lý do công vụ (đang làm việc ở xã ấp) ...

Lệ mùa đông


Tuesday, December 19, 2017

Xưng tội mùa Noel


Updated: Danh sách, bàn, ngồi ... Tổng kết tình hình tổ chức đêm họp mặt 05-01-2018 tại Melbourne.


Tổng kết tình hình tổ chức đêm họp mặt 05-01-2018 tại Melbourne.

Địa chỉ: Happy Reception 199 Sunshine Road, West Footscray, Victoria 3012.

Thân gởi quí thầy cô, các anh chị em bạn bè và quí thân hữu.

Thật là một niềm vui và khích lệ lớn cho nhóm tổ chức đêm họp mặt thầy trò, bạn bè thân hữu ngày 05-01-2018 tại Melbourne, khi con số chính thức tham dự đã có gần 150 người. 
Chúng ta có 15 bàn, danh sách và số bàn ngồi tạm được sắp chỗ, có gì sơ sót xin quí vị bỏ qua (rất khó sắp xếp những người quen thân cùng ngồi chung)

Cõi Tình Hư hao

______________________

Thơ : Ngọc Quyên 
Nhạc : Quốc Thái
Trình bày : Ngọc Lan 

Nhân mùa Giáng Sinh đang đến gần thân ái chúc quý vị an lành vui tươi và hạnh phúc tràn đầy .

NGỌC QUYÊN

Gọi mùa áo trắng


Tuyết rơi, Lá đổ và một chút Thiền

_____________

VŨ THẾ THÀNH
tuyet-1

Tôi chưa bao giờ thấy tuyết. Những lần đi Châu Âu tôi thường né mùa Đông. Chỉ duy nhất một lần đến Đức vào cuối thu. Đi thăm lăng mộ của Bismarck ở Friedrichsruh, miền Bắc Đức, thấy lá rơi phất phơ trên khu nhà nguyện nhỏ bé, nơi Bismarck, vị thủ tướng đầu tiên của Đức nằm yên nghỉ. Buồn ảm đạm, lạnh thấu xương. Thấm thía “buồn tàn thu” biết chừng nào! Không sao quên được. Nhưng tôi vẫn chưa thấy tuyết.

Một người quen gửi cho tôi một clip video về Tuyết rơi Lá đổ, cùng vài câu thơ nhặt nhặn về Thiền.
Con người vọng tưởng nhiều thứ. Nhìn lá rơi, mà tâm lại vọng động bao điều quanh chiếc lá rơi, chuyện phiền muộn ở đời, chuyện cơm áo gạo tiền, khổ vì tình, khổ vì đời, trăm thứ khổ… Tâm trí đâu để nghĩ được rằng, lá rơi chỉ là lá rơi.

Sunday, December 17, 2017

GIÁNG SINH NHƯ RỨA !

____________

VŨ ĐĂNG KHIÊM


Cầu chúc đến qúi Thầy Cô và thân hữu năm châu bốn bể của Tha Hương 
Một mùa lễ an bình, 
Năm mới 2018 nhiều sức khỏe, vạn sự như ý.

VŨ ĐĂNG KHIÊM

*************************************


Vào buổi sáng Chúa nhật gần cuối năm 1978, vừa được mở cửa, như thường lệ tù cải tạo ùa ra khỏi hai nhà giam phân trại B thuộc trại K.3 Xuân Lộc, Long khánh bên dưới chân núi Chứa Chan mà chúng tôi thường gọi là “Chán chưa”. Phân trại này được chính tù cải tạo từ phân trại A được điều động vào đốn cây, đào gốc...với lời hứa ngọt ngào “ Các anh là những trại viên ưu tú, được trại lưu tâm tuyển chọn đi xây dựng cho nhà nước một cơ sở mới. Vậy hãy đem hết sức và tâm huyết lao động hầu sớm được về đoàn tụ với gia đình.  “. Trong thời gia chúng tôi đổ mồ hôi làm bạn với cuốc xẻng, bụi đất bám khắp châu thân thì ban giám hiệu trại khích lệ bằng những trò thi đua tiên tiến, người nào trúng số độc đắc thì trại cho thăm nuôi 24 giờ. (Chà hấp dẫn chưa ?). Khi gần hoàn thành thì trại cho dựng hai nhà, mỗi nhà dài độ 25-30 mét, ngang khoảng 5-6 mét, bên trong là hai tầng sạp cho chính những người đã khái phá ở ! (À ra thế!)

Luật HỎI NGÃ

____________________


Thầy Phạm Công Nhựt chuyển đến
Cám ơn ông Thầy
TH




Trong tiếng Việt chúng ta xử dụng tất cả 1270 âm tiết với dấu hỏi hoặc với dấu ngã, trong đó có 793 âm tiết (chiếm 62%) viết dấu hỏi, 477 âm tiết (38%) viết dấu ngã. Việc nắm được quy luật dấu hỏi và dấu ngã của lớp từ láy và lớp từ Hán Việt sẽ giúp ta giảm được nhiều lỗi chính tả.
I. TỪ LÁY & TỪ CÓ DẠNG LÁY:

• Các thanh ngang (viết không có dấu) và sắc đi với thanh hỏi, ví dụ như: dư dả, lửng lơ, nóng nẩy, vất vả...

• Các thanh huyền và nặng đi với thanh ngã, ví dụ như: tầm tã, lững lờ, vội vã, gọn ghẽ...

SÁU MƯƠi NĂM CHỜ ĐỢi



SÁU MƯƠi NĂM CHỜ ĐỢi


*Cảm tác qua bài:"Sao Chưa Thấy Hồi Âm

***********************
Bốn mươi năm chỉ mới trong chốc lát
Thư tình kia thất lạc, bởi thiếu stamps
Để cho Em trông đợi, đứng sau rèm
Mãi lóng ngóng, như Kình Ngư mắc cạn

Anh hãy đợi, lướt qua cơn hoạn nạn
Nước ngập bờ, cá cạn vẫy vùng bơi
Kình Ngư kia, lặn hụp giữa biển khơi
Bù đắp lại: Hổ nhớ rừng gáo thét

Hãy up lá bài kia còn thua bét
Dách dách mậu thầu thét mét làm chi?
Lá thư Tôi, từ lúc mới gửi đi
Vẫn biền biệt ! Sáu mươi năm chờ đợi !

TRẦN PHIÊU


Saturday, December 16, 2017

Mùa đông - Những đoản khúc nhớ ...

__________________

HOÀNG THỊ TỐ LANG



1 - Đêm như dài ra thêm với giấc ngủ không đến được. Định mở tủ lấy viên thuốc ngủ rồi lại thôi. Với chiếc áo len mặc vào tôi đẩy cửa phòng nhẹ đi ra ngoài. Trời đã sang đông rồi. Tháng mười hai, trời mới 5 giờ chiều mà tối đen như mực, như đêm đã về. Hàng cây hai bên đường đã trơ trụi lá từ lâu trên đường đi đến Gym. 

Đêm Giáng Sinh nhớ Mẹ

Tờ thư cũ



Friday, December 15, 2017

Tản Mạn Cuối Ngày

___________________

Nguyễn Ngọc Hoàng




Mấy hôm nay lá rụng kín cả sân ngoài. Lối đi vào chỉ toàn một màu vàng xác lá khô. Không còn phân biệt đâu là lối đi, đâu là sân cỏ. Bà xã định gọi người đến thổi và gom lá bỏ. Tôi vội ngăn lại. Những hôm về trễ, tối mù, tôi rất thích nghe tiếng rào rạc, vụn vỡ của lá dưới mỗi bước chân. “Cho ông hai ngày. Thứ Bảy nầy có mưa. Sẽ khó mà thổi lá sạch sân, nếu thấm nước”, bà xã phán. Đôi khi thưởng thức cái đẹp cũng phải tùy thuộc vào thời tiết. Nói chi đến cái đẹp trong đời sống. Nó tùy thuộc và bị chi phối rất nhiều những thứ khác... Chiều thứ Sáu tôi về sân sạch sẽ, chẳng còn thảm lá. Tôi thấy cũng buồn buồn, như thiếu tiếng vọng của thời gian. Thứ Bảy mưa thật, mưa tầm tã. Thế là đúng ý bà xã. Sân trước sân sau sạch bóng lá. Sáng ngồi uống cà-phê, nhìn qua khung cửa sổ, tôi phàn nàn: “Chưa sang đông mà đã hết thu!”. Bà xã cười nhắc: “Thu của ông là người khác mỏi tay, mỏi chân”. Chiều thứ Hai tôi về hơi trể, tối đen. Trên đường vào nhà, dưới chân tôi là một thảm lá khô xào xạc theo từng bước chân. Mà chỉ có lối vào nhà, phía sân không xác lá. Tôi thích thú vô cùng, thoáng chút ngạc nhiên. Vừa bước vào cửa, tôi nói lớn: “Em ơi, sao lá rụng đợt nầy thật lạ, chỉ phủ vừa lối vào nhà!”. Bà xã cười cười: “Vậy à. Thôi ông thay đồ, xuống còn ăn cơm, trễ rồi”. Vừa ăn tôi vừa ngồi thừ ra suy nghĩ. “Mệt ông quá. Lá rụng của ông, tốn ba bao lá em để dành hôm trước. Được chưa.”, nói xong bà xã phá ra cười đến chảy nước mắt!

Phương xa lạnh


Thursday, December 14, 2017

CHỦ NGHĨA CÔNG ÍCH

___________

CHÂN DIỆN MỤC




          Trước đây người ta nói tới cái chủ nghĩa này rồi! Nay nghe lạ tai quá! Như là tôi mới đặt ra!!!

    Đâu vào khoảng sau khi ta chịu ảnh hưởng của Tân Văn Trung Hoa… rồi tới Đông Du… và nói tới Duy Tân!

    Các cụ Nguyễn Bá Học, Phạm Duy Tốn… nói nhiều rồi! Nhưng tới phong trào học theo cụ Phan Chu Trinh thì người ta xài chữ “CÔNG” nhiều lắm!

Bể dâu


Sao chưa thấy hồi âm


Wednesday, December 13, 2017

Uyển

_________________

 Nguyên Ngôn





Niềm vui bùng vở. Hàng cây xương rồng trổ bông. Đám nga dọc bờ sông trổ cờ. Cây bằng lăng đơm bông tím tình yêu rực rỡ. Tất cả các nét đẹp thiên nhiên xuất hiện do sự xuất hiện của một cô gái. Không, phải nói là một nàng tiên vừa xuất hiện.
Thời dụng biểu của anh học trò nghèo phải thay đổi. Anh học trò phải bỏ ra buổi trưa nửa giờ, buổi chiều nửa giờ để len lén đón nhìn tiên nữ đi học ngang nhà. Anh học trò tên Độ. Anh vừa mới đậu bằng Trung Học Đệ Nhứt Cấp. Rắn đã thay da. Cua vừa lột vỏ. Anh bước lên một từng lớp mới. Anh có thể làm quan: thiếu úy Bảo An hay Thẩm Sát Viên Cảnh sát. Người ta nhìn anh học trò như thế.
Chính hắn, hắn chỉ biết mình là anh học trò lớp Đệ Tam, ban B. Hắn học buổi sáng. Đây là năm học nhàn nhã sau cùng của thời học sinh, đầy mộng mơ lãng mạn. Hắn đứng dưới tàng cây bằng lăng, đờ đẫn, ngây dại, thất thần nhìn nàng tiên của hắn đi qua. Nàng tiên sáng chói, đẹp rực rỡ, đẹp hơn cả các tượng nữ thần.

Lệ thu chưa đầy mắt ai


Tuesday, December 12, 2017

Nhớ Cả Khung Trời Mây Trắng Bay (phần II)


Trần Ngọc Nguyên Vũ

Chuyển tới TH bởi Đào Minh Quang







PleiKu! Vùng đất trích:

… Lịch-sử của cuộc chiến là một bức tranh khổng lồ, mà mỗi người trong chúng ta chỉ có thể nhìn nó từ một góc cạnh rất nhỏ trong cuộc đời của mình. Có những góc cạnh mà người đứng nhìn tưởng như mình đang lạc vào một “chiều không-gian” khác biệt nào đó, để bất chợt bắt gặp một bông lan rừng nhô ra từ khe đá rong rêu, chênh vênh bên ghềnh thác… Cũng từ cái góc cạnh đặc biệt này, niềm hoài-niệm đã đưa tôi trở lại với PleiKu vào một buổi chiều âm u sương khói…

TỤNG CA

________________

CHÂN DIỆN MỤC

            Ông Tầu xưa xếp thơ ca cổ Kinh Thi làm ba phần: Phong, Nhã, Tụng. Nhưng chỉ có Phong là sống mãi, còn Nhã, Tụng thì chết yểu! Dù cái danh xưng không còn, nhưng Phong thì trường tồn trong lòng người bình dân.

            Cái ông dở hơi Trương Tửu gọi Ca Dao Việt Nam là Kinh Thi Việt Nam... Thế rồi cuốn sách của ông ngủm cù đèo vì người bình dân không thích kinh kệ (trừ kinh Phật là còn sống thôi).

            Nhã, Tụng ngày xưa ca tụng Thần Linh, ca tụng vua chúa. Ngày nay người ta ca tụng người bình dân, ca tụng sức sống dân tộc. Thế cho nên tôi rất thích, rất say mê TỤNG vậy!

Cám ơn tình yêu


Monday, December 11, 2017

Nhớ Cả Khung Trời Mây Trắng Bay

_________________

Trần Ngọc Nguyên Vũ

Chuyển TH bởi Đào Minh Quang

Cám ơn BS Uyên đã cho đọc "Nhớ Cả Khung Trời Mây Trắng Bay",  để cho tôi được hảnh  diện với những thành tích oai hùng , dũng cảm , coi cái chết nhẹ tựa lông hồng của các phi công quân chủng không quân nói riêng và quân lực VNCH nói chung mà tôi may mắn được làm một người lính trong đó.
Nhưng bị chính phủ Hoa Kỳ bỏ rơi và một số người Mỹ đánh giá là không có tinh thần chiến đấu. Buồn thay.

Đào Minh Quang, Cựu quân nhân KQ








(Những đoản khúc mùa Đông. Thân kính gởi về “Thần Phong Nguyễn Ngọc-Khoa”, Trung-Tá Lê Bá-Định, Đại-Tá Nguyễn Văn-Bá, cùng những người mà tên tuổi đã đi vào huyền-thoại trong quân-sử.)




Chiều nay, một buổi chiều Đông buốt giá. Những cơn bão tuyết cuối mùa kéo về phủ kín cả bầu trời phố núi. Ngồi bên lò sưởi nhìn ngọn lửa hồng bập bùng nhẩy múa, như những bước luân vũ dìu tôi về một vùng dĩ vãng xa xăm nào đó… Rồi những hình ảnh nhạt nhòa của ngày xưa, cứ ẩn hiện trong đầu tôi như những bông hoa tuyết đang quay cuồng theo từng cơn gió giật bên ngoài. Hình ảnh hào-hùng của những người bạn đồng-minh, đồng ngũ chợt đến, chợt đi qua đời tôi như bóng mây, nhưng tất cả đều để lại trong tôi những kỷ-niệm sâu đậm không bao giờ phai nhạt. Mà kỷ-niệm thì bao giờ cũng bắt đầu từ một khoảng thời-gian và trong một khoảng không-gian nào đó của con người, và trong cuộc đời của chúng ta, trải qua suốt một thời chinh chiến, đã có biết bao nhiêu là dấu vết được ghi khắc trong lòng, biết chọn một dấu vết nào để dàn trải tâm-tình… Thôi thì cứ chọn cái thủa ban đầu của lần nhập cuộc, để góp thêm một dòng điệp-khúc cho “bản trường ca” trong chiến sử…