Wednesday, October 5, 2016

Chờ Gió Giao Mùa, Nghe Lại Tình Khúc RỪNG LÁ THAY CHƯA?


Lý Minh Hào




Huynh Anh 9

Đem thơ phổ thành nhạc là việc khó. Thơ phổ nhạc đòi hỏi hai điều căn bản: Thơ phải hay và Nhạc cũng phải hay. Gượng và ép là thất bại, thơ mất hồn, mà nhạc cũng lạc phách! Giống như cô gái hay chàng thanh niên tướng đi đã xấu lại cố đi đứng điệu bộ một cách gượng gạo là hỏng, như một một cuộc hôn nhân ép duyên sẽ dễ hỏng cả đôi bên.. Thơ nhạc giao hòa như mối tâm đắc, như cuộc hôn phối hạnh phúc.

Nhạc sĩ Huỳnh Anh là người tìm được hạnh phúc trong hôn nhân Thơ và Nhạc. Huỳnh Anh như chàng trai đa tình , đa cảm, si mê ngay và cầu hôn ngay cô gái mỹ miều là nàng Thơ đẹp. “Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím, Rừng Lá Thay Chưa?” là những giai nhân đã lọt vào mắt xanh của người nghệ sĩ lãng tử Huỳnh Anh. Như anh đã tâm sự, vào thời trai trẻ khoảng giữa thập niên 1960 tại Việt Nam, sau khi đọc bài thơ của Thi Sĩ Kiên Giang Hà Huy Hà với tựa đề “Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím” là “phê” ngay, cảm hứng dạt dào bèn chuyển lời thơ thành nhạc như vách tim được chạm với sóng tình lai láng:

Hoa trắng thôi cài trên áo tím
Tan mùa hoa mộng tuổi băng trinh…
(Nguyên tác thơ)

Hùynh Anh phổ thành nhạc:
Hoa trắng thôi cài trên áo tím
Tàn rồi bao kỷ niệm xa xưa…

Lời đổi nhưng ý thơ vẫn không lạc và mất. Không thể nào giữ nguyên lời thơ được khi đem phổ thành nhạc. Từ đôi mắt người Sơn Tây, Ngậm Ngùi đến Mộng Dưới Hoa, Màu Tím Hoa Sim…đều đổi lời, nhiều hoặc ít.

Riêng đối với bài “Rừng Lá Thay Chưa?”, nhạc sĩ “Mưa Rừng” cho biết thêm, trong cái tâm trạng não nề của một người mất quê hương, như một người lữ thứ cô độc tình gặp được một cô lữ tha hương khác trong một lữ điếm chiều đông băng giá, bắt gặp bài thơ “Rừng Lá Thay Chưa?” của người xa lạ Hoàng Ngọc Ẩn, anh “kết” ngay nhà thơ “Rừng Lá” dù chưa biết chàng là ai? Sống ở đâu trên đất khách?

Quán khách chiều Đông buồn viễn xứ
Tủi nhà, nhớ nước, hận tha hương
(Thơ Thanh Nam)

Tâm cảnh tha hương, tâm cảnh “Rừng” đã cho ra đời tình khúc lưu vong “Rừng Lá Thay Chưa?” mà người Việt xa xứ nào đã nghe qua đều cảm lụy ít nhiều:

Anh đi, rừng chưa thay lá
Em về, rừng lá thay chưa?
Phố cũ bây chừ xa lạ
Hắt hiu đợi gió giao mùa!
Xuân xưa, mình chung đôi bóng
Xuân này, mình ngóng trông nhau
Hun hút phương trời vô vọng
Nhớ thương bạc trắng mái đầu!

Tâm tư khắc khoải của người ra đi, người ở lại, của chàng, của thiếp đều vấn vương, se thắt ruột gan: Khi chàng ra đi, rừng chưa thay lá và thiếp ở lại canh cánh đợi chờ. Nàng bỏ đi trong cơn động kinh, tình lang kẹt lại lao lung chốn ngục tù, đến khi có cơ hội trở lại thì than ơi, em đã quên tiết mùa, quên mất thời gian! Em ngờ ngợ giờ này quê nhà ở vào mùa nào? Và rừng thay lá chưa khi em về?

Em (anh) có về qua phố cũ
Phố phường chừ đã đổi thay
Thương em (anh) nửa đời hoang phế
Thương ta chịu kiếp lưu đày!
Xuân nay, mình em (anh) lẻ bóng
Có còn tiếc nhớ xuân xưa?
Dài tay đếm từng nhung nhớ
Em (anh) ơi! Chờ gió giao mùa…

Năm 1986, một người tha hương khi mới đặt chân đến đất lạ đã bật khóc khi nghe Hương Lan nức nở tình khúc lưu vong “Rừng Lá Thay Chưa?”. Lời đâu mà trau chuốt và nhạc đâu mà mượt mà như vậy!

Lá và rừng là những biểu tượng cuộc sống đời người và thiên nhiên. Lá xanh, lá úa, lá vàng, lá chết, lá rụng; rừng chuyển màu, trăn trở theo mưa nắng, nóng lạnh, Xuân Hạ Thu Đông, Kỷ niệm xanh tím, tình cảm ngọt ngào hay chua xót của một đời người, tình yêu gắn bó hay tan vỡ…như chiếc lá thay đổi màu xanh biếc rồi vàng phai, rơi rụng. Thi sĩ Paul Verlaine tả màu chiếc lá, tiếng lá xào xạc trong bài “Chanson d’Autumme” như thận phận người, kiếp nhân sinh:

….Je ne souviens
Des jours anciens
Et je pleure;
Et je m’en vais
Au vent mauvois
Qui m’emporte
Deca, dela
Pareil à la
Feuille morte.

Tâm và cảm dễ trở thành hòa điệu khi đọc thơ Paul Verlaine và nghe nhạc “Rừng Lá Thay Chưa? của Hùynh Anh phổ thơ Hòang Ngọc Ẩn trong giao mùa Thu Đông, lá rụng xào xạc, lá bay tơi tả, trơ cành để chờ mùa Xuân ươm lá:

Dài tay đếm từng nhung nhớ
Em (anh) ơi, chờ gió giao mùa…

Những người mang tâm sự buồn đau trong mùa Thu, Đông hiu hắt, hằng mơ tưởng về chốn quê cũ xa vời, bất an chợt nghĩ tới người giờ này khó tránh được đổi thay sau nhiều năm, tháng mòn mõi đợi chờ, được tình khúc “Rừng Lá Thay Chưa?” ru ngủ để thiếp vào giấc mộng “Tư Hương”:

Ta nhớ màu quê, khát gió quê
Mây ơi, ngưng cánh đợi ta về!
Cho ta trông lại tầng xanh thẳm
Ngâm lại bài thơ Phương Thảo Thê
(Thơ Hồ Dzếnh)

“Rừng Lá Thay Chưa” là tâm khúc hòai hương của những người ly hương ngồi đếm từng ngón tay ngắn dài nhung nhớ trong thời gian chờ gió giao mùa….

nguon: vn.net

5 comments:

Anonymous said...

Chuyện nầy có 1 chút hơi huyền bí nha các Bạn;
LÝ MINH HÀO nào đây? Có Lý Minh Hào thứ 2 chăng ?!!! Xin lỗi, Xin lỗi !!!

Bởi vì hình như LÝ MINH HÀO gốc RG, trước đây sống ở SAN JOSE thì phải? Hành nghề ký giả hay ký thiệt gì đó nghe nói đã khuất núi mấy năm rồi !!! Vậy mà hôm nay lừng lững xuất hiện là tác giả của bài viết mà không có một chữ phi lộ gì cả vậy!!! Tôi đoán mấy bữa nay thiên hạ TH đang xôn xao chuyện con đò dọc Nam-Bắc KHÔNG NGƯỜI LÁI vừa lắng đọng nên ai đó gởi tiếp vào một chuyện khác MƠ HUYỀN MỜ, lung linh, tiêu diêu hơn để tăng phần HƯ HƯ, THỰC THỰC cho bà con ra, vào nhộn nhịp phải không bạn chọc ghẹo nào đó ?!

Nếu đúng là Bạn quá Cố LÝ MINH HÀO!
Xin cùng nhau cầu nguyện cho hương hồn Người Qúa Vãng "SỚM SIÊU SANH TỊNH ĐỘ!"./-

Xóm BS NAM RG

rachgia said...

Thật đúng như người bạn nào đó nói đó là anh Lý Minh Hào ở Sanjose và là người Rạch Gía cư ngụ dãy phố sau phòng mạch Bác Sĩ Nam
Lẽ ra tôi phải có vài dòng khi post bài nầy, đây cũng là một thiếu sót thành thât, xin lỗi vậy
Sỡ dĩ có bài nầy đến đọc giã Tha Hương hôm này là như thế nầy: đêm qua tình cờ vào google tim hình để làm khung thơ tôi lại mở ngay bài nầy, tôi mới nhớ ra bài nầy tôi đã đọc lần nào đó thì phải, nghĩ mãi mới nhớ ... thì ra anh Hào đã gửi bài nầy cho tờ báo Người Việt Tha Hương của tôi tại Winnipeg, chưa kịp đăng thì tờ báo đình bản vì không đủ tiền để trang trải in ấn mà báo thì phát không mà thôi, rồi tôi quên bẵng luôn, tự nhiên đêm qua lại thấy nó có lẽ anh Hào nhắc nhở tôi bài viết của anh chăng?

Nếu như vậy thì hôm nay bài viết của Lý Minh Hào đã post trên Tha Hương, ở một nơi chốn nào đó hẳn anh đã bằng lòng và vui lắm phải không các bạn?




Anonymous said...

Xin lỗi, xin lỗi và xin lỗi;

Té ra là vậy !!! Phải chi mấy lời tâm tình nầy đăng vài hàng trước bài viết của Cố LMH thì nghề nghiệp professional biết mấy ! Xin được tha thứ ! Chúc Cô Chủ luôn vui và khỏe re ! Không mệt ghê nhé !!!
Đa tạ vài lời hồi âm ưu ái vẹn tòan!!!
Xóm BS NAM

Anonymous said...

Nhạc sĩ Huỳnh Anh ngoài những bài đã sáng tác trước 75 như : Mưa Rừng , thưở ấy có em , còn 1 bài ( theo tui nghỉ ) cũng rất hay đó là bài " Thành Phố Sương Mù " .
Cô 5

Anonymous said...

Đọc các comments trong bài thơ của Lý Minh Hào,người ở Xóm bác sĩ Nam nhắc cho tôi nhớ̃ lại những kỷ niệm từ năm 1962 den 1966.
Nhà của CRD tôi lúc đó ở sát bên bác sĩ Nam.
Tên Lý Minh Hào cũng không lạ đối với tôi.
Tuy không nhớ rõ mặt các học sinh NTT,nhưng khi nhắc đến tên,tôi ít nhiều nhớ lại những kỷ niệm vui buồn thuở đó.Vui nhất là những ngày chuẩn bị cho buổi trình diễn văn nghệ trước tết nguyên đáng hay những ngày tạm chia tay trong ba tháng nghỉ hè.
Buồn nhất là khi nghe tin một em nào đó đã hy sinh.
CRD