Thursday, September 15, 2016

LÃNG MẠN TRẦM HÙNG


                   Chân Diện Mục 
    Bài học đầu tiên mà người Pháp dạy chúng ta là Lãng Mạn! Trước đó các cụ dạy chúng ta là văn dĩ tái đạo! Phài thận trọng ngay khi ở một mình Thủ khẩu như bình, phòng í như thành! Người Pháp nói thơ văn ta trói buộc, ước lệ, khuôn mẫu … khó hiểu! 
    Ta được cởi trói(!) bèn mê man: Lamartine, V. Hugo, J Prévert … nhất là Rim beau, Verlaine, A. Musset… Suốt ngày ngâm đọc: 
          Tình tuyệt vọng, nỗi thảm sấu 
          Mà người gieo thảm như hầu không hay 
    Và: 
          Những câu bất hủ trên đời 
          Là câu tuyệt mệnh với lời thương tâm 
    Rồi thì … thơ ca Việt Nam nở rộ (!) muôn mầu muôn sắc(!) với Xuân Diệu, Huy Cận ,Lưu trọng Lư, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính. Ai mà không ngâm đọc những tác giả này, ai mà không mượn năm ba câu dằn túi  mặc cho các cụ chê là trò Uyên Ương Hồ Điệp. 
    Tôi tuy mê mẩn với thứ thơ này, nhưng nay tính sổ lại thì phải gọi đó là thứ lãng mạn mơ mộng, ướt át, buông thả để so sánh với thứ lãng mạn “Trầm Hùng“ (tôi gọi là Trầm Hùng chứ không gọi là Hào Hùng, Hùng Tráng, vì nó không gào thét, quyết liệt, khẩu hiệu) từ thập niên 40, nhất là cuối thập niên này khi đã xuất hiện nhiều những chữ Ái quốc, chiến chinh, hy sinh. Vâng! Tôi gọi là Lãng Mạn vì các tác giả này tuy ái quốc ngút ngàn nhưng lòng vẫn tràn đầy tình cảm, thiết tha, lưu luyến, nhớ nhung… 
          Mịt mù cách dặm quan san 
          Trăng tuần vò võ mây ngàn xa xôi 
          Ra đi không hẹn một lời 
          Ngày về không biết còn người năm xưa 
          Rừng mai lá úa bơ thờ 
          Hắt hiu gió núi mịt mờ đồi thong  
    Ông Hoàng Tấn này đã đăng bài trong tập Thơ Mùa Chinh Chiến. Cũng như Hoàng Tố Nguyên mà tôi đã giới thiệu nhiều lần: 
          Mười phương hẹn chín phương chờ 
          Đầu xanh bụi bám mắt mờ hận vương 
          Ưu tư đã chín đo luờng 
          Quỷ Nam thà chết Bắc Vương sao đành 
          Giờ đây sóng dậy bất bình 
          Sông tràn máu hận núi chênh sắc trời  
          Đèn chong không sáng chuyện đời 
          Khóc ư! Là nhục, Nhưng cười! Cũng đau 
          Tơ vò sấy tóc canh thâu 
          Gửi cho ai gửi về đâu bây giờ 
          Oan cừu nặng gánh tương tư 
          Mực nhòa giấy lạnh bút trơ thép cùn 
    Ôi! Không gọi là Lãng Mạn sao được khi tràn đầy mộng mơ, nhưng mộng mơ lành mạnh! Tràn đầy nhớ nhung, nhưng nhớ nhung sạch sẽ(!) 
    Đứng trước cảnh núi sông nghiêng đổ:
          Ôi! Khói lửa tan hoang chìm cổ độ 
          Buổi thăng trầm dấu vết có còn đâu 
          Ai vỗ kiếm lên yên thề trả nợ 
          Ai xô ngàn đạp núi nhủ đàn sau 
    Chàng lên ngựa ra chốn biên cương, để lại người yêu trong lạnh lẽo cô đơn: 
          Ai đã khóc những đêm trăng sáng tỏ 
          Ai hững hờ ngày tháng ruổi theo mau 
          Giấc mơ bay cuốn lên rồi tan vỡ 
          Ta buồn ư chưa chắc đã vuơng sầu 
    Chàng đeo túi sầu bên lưng con ngựa gầy ruổi qua rừng núi Vân Nam, Quảng Tây mà lòng không nguôi mơ ước một ngày mai. Lòng trộn lẫn khí hào hùng: 
          Từng lớp ngựa hồng men rẻo núi 
          Từng hàng dũng sĩ lặng trên yên 
          Từng cơn bụi cuốn mờ biên ải 
          Từng loạt dòn tan tiếng súng rền 
    Nhớ nhung:  
          Một buổi rừng cây lặng lẽ chờ 
          Gió ngàn vi vút họa vần thơ 
          Suối xa quằn quại  reo lên nhạc 
          Sương xuống đầu non dáng ảo mờ 
    Mơ mộng:
          Hiu hắt heo may mấy độ rồi 
          Chàng đi non nước nẻo xa xôi 
          Em về vun lại nương dâu ấy 
          Khép cánh phên thưa giữ trọn lời 
                                            (Hoàng Hải) 
     Những chàng dũng sĩ này luôn luôn lấy những tấm gương sáng lòa của tiền nhân để nung chí: 
          Đây trăng vàng lạnh của Thu xưa 
          Soi sáng Lam Sơn một bóng mờ 
          Ghè đá mài gươm ngâm khúc hận 
          Trông chừng non nước vẽ mưu cơ 
    Và: 
          Đây nơi oanh liệt của sơn hà 
          Nắng đẹp tô vàng cảnh Đống Đa 
          Khí phách oai linh còn rộn rực 
          Chưa màng nghe khúc Thái Bình Ca 
    Thật là những bài thơ đập vào tim thanh niên , xoáy vào gan thanh niên! 
    Cái không khí Lãng Mạn Trầm Hùng phủ kín hai vai ngay cả khi chàng dũng sĩ lội bùn và cầm súng: 
          Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm 
          Heo hút cồn mây súng ngửi trời 
          Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống 
          Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi 
    Những chàng dũng sĩ này rất buồn, rất buồn khi chiều tà qua những đồi sim để thăm ngôi mộ của người vợ bé nhỏ mà khôn nguôi…..   
          Tím cả chiều hoang đến ngồi bên mộ nàng…   
    Lãng mạn quá đi chứ!!!   

4 comments:

Anonymous said...

Haha ...
Bữa nay mới được chiêm ngưỡng chân diện mục của Thầy Phạm Huy Viên.
Lãng mạn, thiệt là tình!
Học Trò

Anonymous said...

Lãng Mạn như bài nầy không thầy ?
Mến tặng quý vị trên sáu bó , nhất là thầy Viên và những ai vẫn còn đánh gof và chơi tennis được

JE CROYAIS QUE VIEILLIR "

Je croyais que vieillir me rendait bien maussade ,
Craignant chaque Saison , les anne'es , le tapage
Le grant vent et la pluie , l' esprit qui se de'grade ,
Les cheveux clairseme's , les rides du visage ,

Et puis je m' apercois que vieillir n'a pad d'âge ,
Qu'il ne faut point ge'mir , au contraire chanter
Et même , à petits pas , les jours ont l' advantage
D' être beayx et trop courts quant il sont limite'

Je croyais que vieillir c' e'tait le ciel tour gris
Le printemps sans les fleurs , les lèvre san sourire ,
Les fleurs sans histoire , un crayon sans e'crire ,

Et puis je m' apercois que vieillir render bien sage
Que je vis chapue instant sans penser à demain
Que je ne compte plus les anne'es de mon âge
Peu importe le temps , le crayon à la main

Je croyais que vieillir transformerait mon âme
Que je ne saurais plus contempler les e'toiles
Que mon coeur endurci n' aurait plus cette flamme
Qui trasforme ma vie lorsque le ciel se voile

Et puis je m ' apercois que les plus belle roses
Fleurissent à l' automne et sous mes yeux ravis
Je respire très fort ce doux parfume que j' ose
Garder pour embaumer l ' automne de ma vie .

Marchelle Paponneau

TUỔI VÀO THU

Tôi cứ nghĩ tuổi già ðầy nổi sợ
Sợ mưa sang , sợ näm tháng qua mau
Sợ gió mưa , sợ tâm hồn bäng hoại
Sợ tóc phai màu , sợ cả nếp nhän

Nhưng nhận ra tuổi già không giới hạn
Không muộn phiền còn ðem lại niềm vui
Tôi chậm bước trên ðoạn ðường còn lại
Hưởng ngày vui ngắn ngủi chẳng còn bao

Tôi vẫn tưởng tuổi già trời ảm ðạm
Xuân thiê'u hoa và vắng cả tiếng cười
Hoa không nở và cây không nẩy lộc
Sách không lời , cầm bút chẳng ra thơ

Chợt nhận ra tuổi già lòng lắng lại
Sô'ng hôm nay , chẳng nghĩ ðến ngày mai
Thôi không ðếm tuổi ðời thêm chồng chất
Mặc ngày qua, cầm bút họa thành thơ

Tôi cứ ngỡ tuổi già hồn bäng giá
Quên ðắm mình ngắm vũ trụ ðầy sao
Tim chai ðá , chẳng dấy lên ngọn lửa
Cả bầu trời u tối phủ ðầu tôi

Bỗng nhìn thấy những ðoá hồng ðẹp nhất
Nở vào thu bằng ðôi mắt reo vui
Hít thật sâu, ôi mùi hương tỏa nhẹ
Ướp cho ðầy hương vị " Tuổi Vào Thu "

Nha Nguyên

Anonymous said...

Nổi sợ đâu không thấy
Bầu trời đầy mây hồng
Hồn lâng lâng bay bổng
"Bổng nhìn những đóa hoa đẹp nhứt
Nở vào thu bằng đôi mắt reo vui
Hít thật sâu, ôi mùi hương toả nhẹ
Ướp cho đầy hương vị" Tuổi Vào Thu"( NN)
Xuân Hạ Thu Đông.
Đẹp như hoa hồng.
Ba Hổ Dallas

Anonymous said...

Tạp văn " Lãng Mạn Trầm Hùng "
Đọc qua hồi tưởng mấy năm ở trường ( NTT/RG 1959 - 1966 )
Việt văn có Phạm Huy Viên
Dưới ngồi đôi mắt lim dim gật gù
Trên thầy giãng tuyệt như ru
Môn nầy ghét tận cổ từ lớp ba ( nam tiểu học )
Mỗi lần tập làm văn ra
Không được nữa điểm thì là " zero "
Lạc lưu đất khách đâu ngờ
Cũng vần , niêm , luật họa thơ cùng người
Lãng mạn , hùng tráng đạo đời
Mấy năm thu thập bao lời truyền trao
Vẫn còn ghi nhớ rào rào
" vi sư nhất tự , bán tự vi sư "