Sunday, September 18, 2016

Bông bí





14 comments:

Anonymous said...



Đường về lối cũ chiều quê
Bên giàn hoa bí hẹn thề tuổi thơ
Bây giờ mộng lỡ bơ vơ
Bí xưa tàn úa hững hờ đời nhau...

Thơ Ngọc Liên

Anonymous said...

Bông bí dồn thịt nấu canh
Ăn xong mãi nhớ Tóc xanh quê nhà
Bây giờ xứ lạ chia xa
Nhớ tô canh bí Mẹ cha ngút trời
Mỗi khi trở lạnh đất trời
Thèm tô canh bí một thời tuổi thơ
Bông bí đẹp mãi như mơ
Cho tôi trở lại tuổi thơ thuở nào
Đậm đà hương vị canh rau
Món ngon quê Mẹ hôm nào còn ghi
Trời mưa canh bí cá kho
Quây quần anh chị ăn no ...muốn nằm
Cô 5 BĐSK

rachgia said...

Một đoản khúc mời quí vị xem ...

hoa bí vàng

Lúc đó lớp có Trần Thu Hà, thằng bạn học thời Nam Tiểu Học ở một thị xã ngoài Trung. Quê hương tôi, mỗi năm bão lùng bùng, người lớn lo muốn khùng, con nít mừng hết lớn. Mừng là phải vì mưa đến được tắm truồng, chạy cùng xóm, víu cành ổi, hái đại dăm trái cũng chẳng ai cầm roi ra đuổi chạy re.
Lớp tôi còn có Phan Thanh Hải. Cái thằng hay hát “Ly Rượu Mừng” bốn mùa vào những giờ gần bãi học khi thầy cho phép giúp vui. Tôi gọi “ly rượu mừng bốn mùa” vì đây là bài tủ của thằng Hải. Cứ được thầy gọi lên bục gỗ là lại ly rượu mừng. Cũng may hắn hát khá hay. Thầy tôi người Quảng, có dạo theo lệnh động viên thầy nghỉ dạy vào quân trường. Buổi cuối cả lớp ngồi nghe thầy nói chuyện “lên đường nhập ngũ tòng quân” thì có tiếng nấc từ dưới lớp. Trần Thu Hà bắt đầu khóc sau khi nấc thêm vài ba cái làm mắt thầy tôi cũng đỏ. Từ đó mỗi lần nhớ thằng Hà là tôi lại nhớ đến lúc thầy tôi sắp vào Thủ Đức.
Chuyện hát xướng thời thơ ấu không dừng lại ỏ đó. Thi lục cá nguyệt, môn Học Thuộc Lòng dễ kiếm điểm như ăn quà vặt nhà bà cai trường. Đọc hết bài, trả lời câu hỏi trúng nhiều nhất là sáu hay bảy điểm. Nhưng đứa nào lên hát, từ nhạc bolero bắt chước theo ca sĩ hay cao hơn chút cỡ Ly Rượu Mừng là tám điểm. Tám điểm ngon lành mà khỏi phải “Nhớ Rừng” nhớ… Thế Lữ. Đọc loạng quạng sai, là mất điểm thi như chơi.
Vì thế về sau khi tôi bắt chước nhuyễn theo một bài nghe được ở đài phát thanh. Mầu Hoa Bí, mà cô xướng ngôn viên giới thiệu là nhạc Trúc Giang. “Tôi theo đơn vị / Chín tháng vẫn chưa về / Nhớ lúc lên đường / Hành trang bé nhỏ / Nhưng tâm tư bỡ ngỡ / Tôi thương quê hương / Chiến tranh điêu tàn/ … / … / Nhớ lúc tan trường / Cùng nhau bắt bướm / Bướm bay rồi em khóc trong tay / Em giận tôi bắt đền chùm hoa bí / Hoa bí vàng / Tôi yêu nàng / Chưa biết nghĩa yêu thương /…
Tôi được thầy cho tám điểm, còn bảo hát lại lần thứ hai nữa chứ. Tôi nhớ tôi đã hát say mê, dẫu không đàn không trống. Cũng không cần nhìn, không cần thấy nốt nhạc -“chỉ nốt nhạc nhìn ra tôi”, thằng nhóc nghe tiếng ca sĩ ở đài phát thanh mà hát theo và “chưa biết nghĩa yêu thương” là gì.

Vào đời, vào lính, những câu thơ Nhớ Rừng của Thế Lữ dạo học thi lục cá nguyệt của lớp thầy Nguyễn Phú Quyền nhập tâm tôi nên “từ đó bâng khuâng”. Nhớ lại càng thích đoạn bài hát mà thầy tôi nói hát lại: “Em giận tôi / Bắt đền chùm hoa bí / Hoa bí vàng / Tôi yêu nàng / Chưa biết nghĩa yêu thương…” Đọc lên cứ như thơ.
Sau này tôi tìm được bài hát trên internet nhưng không phải nhạc Trúc Giang tôi từng bắt chước hát theo, không là bài hát của thuở ấu thơ, khi thương mà chưa biết vì sao thương. Cũng “Hoa bí vàng / Tôi yêu nàng / Chưa biết nghĩa yêu thương.” nhưng là của Võ Đông Điền.
Tôi bắt chước hát theo. Rồi gọi điện thoại cho cô nhỏ bên kia lục địa, hát như con nít tỏ tình: “Hoa bí vàng thay con bướm vàng… / Con bướm vàng / Bay vô vườn… “ Câu hát-lời tỏ tình bị cô nhỏ bật cười. Chắc có lẽ tại nghe tôi phát âm sai chữ “vườn” theo giọng miền Nam…

An phú Vang

Anonymous said...

Màu hoa bí vàng nầy,ai tui không biết chứ riêng Kiên Giang Tiểu Thư nhà Tha Hương thì có rất nhiều kỷ niệm . Lúc nhỏ về quê ngoại được ngoại cho ăn canh hoa bí nấu với chả cá và khi lớn lên lại càng yêu mâu hoa nầy hơn . Kỷ niệm trong một lần ra Phú Quốc trên chuyến tàu đêm An Thới, trăng sáng lung linh,mặt biển êm sóng ai đó hát tặng Tiểu Thư bài hát " Màu Hoa Bí " của Trúc Giang :

Hoa bí vàng
Tôi yêu nàng
Chưa biết nghĩa yêu đương...

Giờ nơi đất khách quê người
Thèm tô canh bí,nụ cười Ngoại yêu .

LTP

rachgia said...

“Tôi theo đơn vị
Chín tháng vẫn chưa về
Nhớ lúc lên đường
Hành trang bé nhỏ
Nhưng tâm tư bỡ ngỡ
Tôi thương quê hương
Chiến tranh điêu tàn
Nhớ lúc tan trường...
Cùng nhau bắt bướm
Bướm bay rồi em khóc trong tay
Em giận tôi bắt đền chùm hoa bí
Hoa bí vàng
Tôi yêu nàng
Chưa biết nghĩa yêu thương ...

Bài hát nầy có người lại bảo là của Võ Đông Điền Phong ạ, song dù của ai đi nữa thì Bài hát thật đẹp và dễ thương biết mấy
Ha ha truyện mà Phong ....

Anonymous said...

Doan khuc "bong bi vang va toi" toi thay mot vai website ho vao TH xem va dang lai tren trang nha cua ho
Ban doc TH

Anonymous said...

Thật ra bài hát Màu Hoa Bí mà Kiên Giang Tiểu Thư nhắc tới, là của Nhạc Sĩ Hoàng Trang ông còn có các nghệ danh khác như: Trần Nguyên Thụy, Thiên Tường,Hồng Đạt và Triết Giang . Ông cùng thời với các nhạc sĩ Mặc thế Nhân, Thanh Sơn, Trúc Phương . Bài hát trên ông sáng tác trước 1975 ghi tác giả là Triết Giang được thâu thanh vào dĩa nhựa qua tiếng hát nữ ca sĩ Thanh Tuyền.

Màu Hoa Bí của Võ Đông Điền sáng tác sau 1975:
Đâu có thể phai mờ
Kỷ niệm tuổi thơ đâu có thể phai mờ
Cho ta còn đó chút ngây thơ
Đến mãi bây giờ nhớ hoài hoa bí vàng của tuổi thơ
Nhớ hoài con bướm vàng thời mộng mơ....

Điêp Khúc:

Nhớ lúc tan trường anh cùng em bắt bướm
Bướm bay vô vườn mà nước mắt rưng rưng
Anh đền em màu hoa bí
Hoa bí vàng thay con bướm vàng
Nghe thương nhớ mênh mang...

Dựa trên một cảm tác nào đó hay là chí lớn thường gặp nhau ? Màu Hoa Bí của Võ Đông Điền sáng tác sau này có na ná giống nhau ở phần điêp khúc . KG tiểu thư vào
https://www.youtube.com/watch?v=fhtf3lKvZtY nghe Thanh Tuyền đưa hồn về lại chốn xưa .

LTP

Anonymous said...

Thật ra bài hát Màu Hoa Bí ra đời trước 1975 là của nhạc sĩ Hoàng Trang, ông còn có thêm nhiều nghệ danh như Trần nguyên Thụy, Thiên Tường, Hồng Đạt và Triết Giang . Bài này được thâu thanh vào dĩa nhựa khoảng thập niên 60 với giọng ca Thanh Tuyền ghi tác giả Triết Giang.

Sau này Võ Đông Điền sáng tác Màu Hoa Bí với lời nhạc như sau:
Đâu có thể phai mờ
Kỷ niệm tuổi thơ đâu có thể phai mờ
Cho ta còn đó chút ngây thơ
Đến mải bây giờ nhớ hoài hoa bí vàng của tuồi thơ
Nhớ hoài con bướm vàng thời mộng mơ..
Điệp khúc:
Nhớ lúc tan trường anh cùng em bắt bướm
Bướm bay vô vườn mà nước mắt rưng rưng
Anh đền em màu hoa bí
Hoa bí vàng thay con bướm vàng
Nghe thương nhớ mênh mang.....

Dựa trên một cảm tác nào đó mà bản này và Màu Hoa Bí của Triết Giang sáng tác trước đây na ná giống nhau ở phần điệp khúc.
Mời Kiên Giang Tiêủ Thư nghe lại Khúc nhạc ngày xưa:
https://www.youtube.com/watch?v=fhtf3lKvZtY

LTP

Anonymous said...

Sao thấy nhãn hiệu nvq, mình lại liên tưởng đến Hòn Tre. Đứng uy nghi trước cửa biển Rạch Gía để chặn gío che mưa hoặc những khi bão tô xãy đến ! Rồi nhớ đến hình ảnh hiền hoà của Thầy Phạm Công Nhiều; lúc sanh tiền dạy Nhạc lý trong Trườnh NTT/KG. Lại chạnh lòng nhớ đến gia đình của đứa Em Giá có một thời tạm dung thân nơi Hòn Rùa đó ! Dưới chân đồi bên vách núi cạnh nhà bé bé xinh xinh có con suối nhỏ chảy róch rách quanh năm ! Lại điểm tô với đám "Bí Rợ" bò ngổn ngang bên mấy tảng đá to như mấy chú trâu đen đang gậm những Cánh Hoa Bí vàng tươi !!! Ôi, càng nhớ vê dĩ vãng càng thêm đau lòng !

Người đường Hàm Nghi

Anonymous said...


Có điều tui không hiểu tại sao cả hai tác giả lại có cùng chung một điệp khúc ....
và điệp khúc đó thì tuyệt vô cùng

Người thắc mắc

Anonymous said...

Miền Tây Nam Việt Nam đất đai phì nhiêu,mưa thuận gío hòa,nên thường "trồng chơi ăn thiệt"'
Nhất là bí rợ,chỉ một gốc bí có thể bò lan ra một khu đất rộng,trái vô số kể.
Ăn trái ngán quá,ta ăn đọt,ăn bông.
Nhữnh mong gã thiếp về vườn
Ăn bông bí luệt dưa hường nấu canh
Ca dao ru em
CRD

Anonymous said...

Đính chánh:
Ăn bông bí "luột"

Anonymous said...

Cám ơn LTP đã cho nghe lại khúc nhạc ngày xưa...

KGTT

Anonymous said...

Bầu ơi thuơng lấy Bí cùng
Tuy rằng khác giống mà chung một gìan (CD)
Đêm đêm dưới ánh trăng vàng
Hòa chung điệu nhạc, cung đàn dở dang !

Bầu Bí