Wednesday, September 30, 2015

Mối tình ở tuổi 92

___________

Nhặt lá vàng rơi

_____________
Lanh Nguyễn




Thu sang nhặt lá vàng rơi 
Mà như nhặt những mảnh đời đau thương 
Thương đàn trẻ nhỏ tới trường 
Đu dây vượt suối không lường hiểm nguy 

Thương người tuổi trẻ ra đi 
Xứ người bán sức có khi không về 
Thương cho phận gái ê chề 
Làm dâu thế giới còn chê chưa vừa 

Thương người ở lại sớm trưa 
Đồng sâu giải nắng dầm mưa nhọc nhằn 
Công trường đầy ấp khó khăn 
Người la, kẻ mắng giống chăng ở tù 

Ai làm mất đất thượng du 
Ai người vơ vét một xu không chừa 
Ai đem bán biển lúc xưa 
Cúi đầu quỳ lạy, dạ thưa kẻ thù

Ai người thổi áng mây mù 
Để dân tộc Việt thoát tù từ đây 
Con xin quỳ lại đêm ngày 
Cầu cho trời phật độ rày Việt Nam

Tình Gìa

____________


Tuesday, September 29, 2015

Chuyện ngoại lệ!

____________

Lư Thị Song Nguyệt



Dù là đàn ông hay đàn bà còn hơi thở còn nhịp tim đập, dù ở tuổi nào cũng vậy...
Tình yêu vẫn luôn còn tồn tại trong họ!
Ai nói người đàn bà không biết yêu hay không nghĩ tới người đàn ông khác ngoài chồng mình???
Họ sai hoàn toàn!
Người đàn bà giỏi hơn người đàn ông ở chỗ đó, Họ biết kềm nén và che đậy cái tình phức tạp đó.
Nhưng 1 khi người đàn bà không còn muốn che đậy dấu diếm hay công khai thì có nghĩa là tới lúc: Hãy để họ ra đi! ...  Tình đã cạn!

Cuộc đời tỵ nạn



Xin gởi đến anh chị em thưởng thức bài vọng cổ viết bởi tâm sự buồn của anh Ngô quang Võ.

Thành thật chia xẻ cùng anh.
LMH




Monday, September 28, 2015

NHỨC NHỐI CON TIM


dautim

____________

Tràm Cà Mau

Nhiều người tưởng rằng, đau tim là bệnh của ai khác, chứ không phải họ. Lầm to, ai cũng có thể chết bất thần vì đau tim, mà không có một triệu chứng nào báo trước cả. Đau tim, một trong những bệnh giết chết nhiều người nhất tại nước Mỹ. Nhờ khoa học tiến bộ, biết đích danh chết vì bệnh tim. Chứ bên Việt Nam mình thì cứ gọi là "trúng gió", trúng gió mà chết, nhiều lắm. Bị trúng gió, thì cạo gió, và xoa bóp huyệt đạo lung tung, cũng cứu được rất nhiều người. Đó cũng là một cách kích động cho trái tim đập lại, cho máu lưu thông, mà thoát chết. Cái gì cũng là "trúng gió" cả. 

Saturday, September 26, 2015

Chuyện đời...

________________

Lư Thị Song Nguyệt



Vậy đấy... thế mà họ yêu nhau.
Đã qua ngần ấy năm, họ có 2 cô con gái.
Cuộc đời đạm bạc nhưng chịu đựng và san sẻ...
Mỗi sáng người chồng thức dậy rất sớm mang chiếc xe Honda ra ngõ dựng lên đấy ngồi chờ, mắt cứ ngóng trên đường... tìm mối chạy xe ôm.
Được khoảng 50ng là mua điểm tâm cho vợ và đứa con gái mang về... lúc ấy nàng vẫn còn trên giường chưa dậy.
Anh lại tất bật đi mua đồ ăn sáng về cho Mẹ vợ của mình... đấy là cv mà chị em chi tiền va mong anh hoàn tất khi anh sống với vợ mình bên cạnh Mẹ.

Đôi Khi Buồn

___________

Đôi Khi Buồn

Friday, September 25, 2015

VẬT ĐỔI SAO DỜI (Bùm Sụm Còn Đâu tiếp theo)

______________

Mạch Vạn Niên


            Nhà Hạnh ở xóm Bánh Tầm, từ Ong Đình Ký đi xuống một chút. Nhà nằm nửa trên bờ nửa dưới sông. Nhà Nga, em cô cậu vớí tui thì ở Đầu Doi. Tui là dân Châu Đốc kỳ cựu bốn bề sông nước mà đặc biệt mùa nước nổi thì ở đây lãnh đủ trước tiên. Mùa nước nổi người lớn có người vui có người rầu. Riêng con nít thì khoái chí tử vì mặc sức mà xúc tép bắt cá giăng câu đặt lờ...Bởi vậy ba đứa tui đứa nào cũng biết bơi. Thuở ấy nước ròng mấy con sông quanh thị xã Rạch Giá hơi dơ, nhưng hễ nước lớn nước từ trong đất liền đổ ra biển vào những buổi chiều thì tương đối khá sạch nên cũng là lúc tụi tui rủ nhau tắm sông, mẳc sức đùa giỡn. Ba Má Hạnh rất dễ tính và xem tui và Nga như con cháu trong nhà. Ba Hạnh làm nghề tài xế lái xe đò Hà Tiên Rạch Giá, mẹ Hạnh bán rau cải trong chợ nhà lồng.

Wednesday, September 23, 2015

Thở sâu



____________

Vũ đăng Khiêm


Khi đề cập đến thở, nhiều người nói :
-Thở, ai mà chẳng thở, thở từ lúc sinh ra cho đến khi nhắm mắt lìa đời, có gì lạ đâu nhỉ !
Thực ra không đơn giản như vậy, nhịn ăn có thể được một vài tuần, nhịn uống vài ngày, nhưng bị ngạt dăm bảy phút là tiêu tùng rồi. Trong cơ thể chúng ta mỗi ngày có hàng chục ngàn các phản ứng sinh hóa, phản ứng nào cũng cần dưỡng khí để hoàn tất. Khi ta thở bình thường, lượng không khí vào trong phổi nhiều lắm chỉ độ hai phần ba sức chứa của các phế nang thành ra dưỡng khí chuyền đến các tế bào cũng chỉ có chừng đó, do vậy các phản ứng nhiều khi không hoàn toàn đầy đủ.

Quậy






______________

Lanh Nguyễn

San Francisco là một thành phố chật chội, ngộp thở. Giá nhà cho mướn đụng tới chín từng mây vì vậy mà nhà nào người ta cũng sửa cái nhà đậu xe thành chổ ở để cho mướn, tìm thêm thu nhập mà trả bớt nợ ngân hàng.
Nhà Ngọc Lan ở cũng không ngoại lệ. Cái garage rộng lớn thay vì đậu được mấy chiếc xe thì người chủ bít nó lại rồi sửa thành 2 cái phòng ngủ có nhà bếp phòng tắm đàng hoàng để cho người ta share.
Không biết lão chủ khi sửa nhà không coi ngày hay sao mà cái unit in law đó cứ dọn vô dọn ra hoài, chưa có người nào ở yên trong đó được vài năm.

Tình Hè

_______________

Tuesday, September 22, 2015

Tình khúc Mưa số 36

_____________


Từng cơn mưa hạ rơi tuôn
Trong chiều nhung nhớ gió luồng qua tim
Giọt gieo tí tách bên thềm
Lạnh lùng ngõ vắng dài thêm cơn sầu .

Hỡi người yêu dấu về đâu ?
Hạ đi thu đến một màu quạnh hiu
Co ro bóng nhỏ đường chiều
Mưa tan tác giữa tiêu điều phố xưa .

Đâu lời êm ái trong mưa
Ngàn sau xin vẫn gió mưa mặc đời
Vẫn xanh như thuở đôi mưoi
Mặn mà nồng thắm tình vui không tàn .

Ngờ đâu mơ ước võ vàng
Người đi đi mãi lỡ làng tơ duyên
Đợi chờ ôm mối sầu riêng
Trái tim tan nát vẫn nguyên ân tình .

Chiều nay mưa gió lặng thinh
Theo từng con nước lênh đênh hạ buồn
Biết còn mê mãi dòng thương 
Trôi về bên ấy tơ vương trọn đời.


Ngọc Quyên


Sunday, September 20, 2015

Nhớ con



__________

Lư thị Song Nguyệt
...
Cái ngày đứa con cuối cùng bỏ tôi đi...
tôi cảm thấy như thật hụt hẩng, có cái gì đó vừa rời khỏi tim mình ; như 1 tiếng thở dài vừa thoát được.
Tôi cứ nhìn lên trời cao, nhìn mãi...Tôi không muốn Anh thấy sự mềm yếu trong trái tim mình,
tôi nhìn sâu về phía rừng... như thấy bóng dáng con lững thững cuốc bộ về nhà sau mỗi lần tan học theo triền dốc con đường.
Cần hơn ba năm để nguôi ngoai...
Tất cả chỉ nguôi ngoai khi mình biết con đã đi đúng hướng, con đã biết cái gì để mà theo và bằng lòng với con cái mà con đang có...

Saturday, September 19, 2015

Vần thơ muộn

_____________


Mừng Sinh Nhật mới

________________


Những tấm lòng vàng ....

_________

 Kính gởi Qúy thầy cô và các bạn vài tấm hình cô Lâm thị Dung( cựu gs Trung Học Kiên Tân) và chị Bùi thị Kim Nhi làm từ thiện tại Nhà dưỡng Lão & trẻ em khuyết tật tại thành phố Kiên Giang mình .
 Tăng Quảng Vị ( 0hio - USA Cựu học sinh TH Kiên Tân)

Bótay.kom

________________



 Quỳnh vế đất Bắc nắng cực thay
 Cảm ơn công chúa cho Quỳnh hài

            Đó là hai câu thơ tếu vừa thanh lại vừa tục mà Trạng Quỳnh (một nhân vật không biết có thật hay là một nhân vật giai thoại do dân gian dựng nên) tặng cho cô Công Chúa nào đó của triều đình chúa Trịnh. Theo tui nghĩ đó là câu thơ sáng tác của người dân để xã tress trong một chế độ mà một cổ hai tròng thời ấy, giống như sau năm 1975 dân gian có câu "Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý, Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do". Quả thật dân gian có những tri thức thượng thừa khỏ vào đầu nhà cầm quyền đến đổi nhà cầm quyền chỉ biết BÓ TAY. Vừa là sự thật cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Thursday, September 17, 2015

Mấy lời tâm sự

_______________


Em về bên ấy phương xa

_______________

Em Ve Ben Ay Phuong Xa -TV

AI ƠI, VỀ ĂN CƠM

______________


Chuyện phiếm của Gã Siêu





Đôi vợ chồng trẻ vừa được bố mẹ cho ra riêng. Sáng hôm ấy, sau khi thổi cơm và nấu món xong, chị vợ bèn ra thửa vườn phía sau nhà và lên tiếng gọi:

- Ai ơi, về ăn cơm.

Anh chồng dừng tay, ngước mắt lên tình tứ:
- Ai gọi ai đấy?

Chị vợ trả lời ngọt như mía lùi:
- Ai gọi ai chứ ai nữa.

Đã mấy mùa thu bay trước sân

___________


Wednesday, September 16, 2015

Aó trắng

_______________

 Hàn Thiên Lương- tác giả của bài thơ Aó trắng- (bạn của anh Trần Phiêu) 
Thân ái chào đón anh  đến với trang nhà Tha Hương
 và hân hạnh giới thiệu tác giả đến cùng thân hữu TH bốn phương



Đò ơi !

__________

 LƯ THỊ SONG NGUYỆT



Đã 2 lần ôm đò chèo...
Lần nào cũng sanh lợi.
Chuyến đò đầu tiên đã cho tôi những đứa con ngoan xinh đẹp...
Chuyến đò hiên thời cho tôi những bình yên... cho tới bây giờ.
Nhưng đò nào cũng là đò... cũng phải chèo ngược chèo xuôi.
Bởi đâu có con sông nào phẳng lặng mãi được, có những ngày mưa dầm giông bão,
có những năm tháng nắng đổ lửa trên đầu, rôi lụt lội... rồi... sương mù...
rồi lạnh buốt sụt sùi trong sương đêm.

Tuesday, September 15, 2015

Bùm sụm còn đâu


__________

Mạch Vạn Niên




Mùa Xuân năm 1955 tui được ông già đưa vào Rạch Giá ở với Cô Dượng vừa làm con nuôi vừa để tiếp tục việc học đang lở dở. Thật ra tui sống ở vùng quê Châu Đốc và học xong lớp Ba trường làng, đã đi thi đậu Bằng Sơ Học ở Cái Dầu đàng hoàng. Hồi đó khi chị tui được ba má cho đi học tui cũng đòi đi. Chị tui lớn hơn tui hai tuổi vậy mà chị học tới đâu tui cũng tới đó dù tui ham chơi nhiều hơn chị và đi học thì chẳng bao giờ mang theo sách vỡ khiến chị tui mỗi lần đi học đếu phải mang dùm. Mà hồi xưa ở trường làng mấy ông Thầy đều tình nguyện dạy không ăn lương mà còn dạy kèm tiếng Tây nên tui cũng bập bẹ được ít vần. Khi vào học Trường Nam Tiểu Học vì niên học đã học nửa năm nên tui phải học lại Lớp Ba.

Mừng sinh nhựt Tha Hương

______


Monday, September 14, 2015

Nếu Như & Hẳn Như

______________


Chuyện New York, một ngày

__________
Nhân kỷ niệm 9/11 còn nóng hỗi, gởi tặng Tha Hương & Đọc Già Vô Duyên 1 truyện về 9/11
Chúc vui
tbt

trần bang thạch



Gần nửa đêm rồi mà chị Suzanne vẫn còn ngồi trước ông bạn mặt vuông là cái computer. Xung quanh chị ngổn ngang giấy tờ, hồ sơ trên bàn, trên kệ, trên thảm...Đã nhiều lần chị Suzanne muốn đặt lưng xuống cái khoảng thảm còn trống nơi góc phòng, hay cứ gục đầu xuống bàn mà ngủ một giấc, rồi mọi sự ra sao thì ra. Nhưng nghĩ tới công việc chưa xong chị cố nhướng mắt tiếp tục sục sạo, tìm tòi, rồi ghi chép, rồi lướt 10 ngón tay trên dàn chữ. Sáng mai là một ngày thật quan trọng cho chị. Đúng ra là ngày quan trọng của công ty nơi chị làm việc. Công ty sẽ ký một hợp đồng thương mại với một khách hàng khổng lồ hoàn toàn mới và khó nuốt, đó là bộ công thương nghiệp Trung Quốc.

Saturday, September 12, 2015

Mưa

___________________



Mừng Sinh nhựt thứ năm của Tha Hương

______________


Mừng sinh nhật lần thứ năm củaTha Hương, ban điều hành chân thành cám ơn tất cả quí Thầy Cô cùng tất cả thân hữu Tha Hương bốn phương đã cộng tác với trang Blog trong thời gian qua
Mong rằng Tha Hương mãi mãi là người bạn thân, là nơi chốn để chúng ta tìm về, cùng nhau trang trải những kỷ niệm xưa, hình bóng cũ cùng những buồn vui nơi đất khách
Thân ái gửi đến tất cả lời chúc sức khỏe, an vui và hạnh phúc...


HTTL, Cát Vân, Mạch Vạn Niên

******************

Friday, September 11, 2015

Hội ngộ Rạch Gía Tha Hương tại San Jose

______________

Lanh Nguyễn


Kiên Giang, Rạch Giá hai cái tên nhưng chỉ là một địa danh mà thôi, nó luôn luôn dính liền trong ký ức của tôi. Đối với người sinh trưởng ở địa phương thì không có ai lạ với những nơi có tên gọi ngộ nghĩnh như Đường Xuồng, chổ sản xuất rượu đế nấu bằng nếp rặt mà xứ sở Mễ Tây Cơ các nàng kiều nữ đành vẫy tay chào thua. Hay Tắc Cậu, nơi trồng những đám rẩy thơm (khóm) có vị ngọt lịm, thơm lừng mà ở đảo Hawaii xứ sở trồng thơm của Mỹ quốc không thể nào sánh kịp hoặc Phú Quốc nơi cho ra món quốc hồn quốc túy của Việt Nam, người Thái Lan dù có dùng phản lực cơ cũng không thể nào đuổi theo kịp...

PPS Màu Aó Mùa Thu

______________

Nguyên Nhung



                                                
                                                               PPS Màu Áo Mùa Thu

Thursday, September 10, 2015

Mưa nơi này...

______________

Song Nguyệt



Mưa nơi nầy ... bài viết từ England của Song Nguyệt -một cựu nữ sinh của Trung Học Nguyễn Trung Trực-
Thân ái đón chào Song Nguyệt đến với diễn đàn Tha Hương và xin hân hạnh giới thiệu "Mưa nơi nầy" đến cùng bạn đọc.

HTTL






Không giống như mưa Sài gòn hay mưa ở Rạch giá ở quê hương... mưa ở England chầm chỉnh thật nhanh rồi tắt ngắm...
mưa nhiều nhưng đôi khi không làm ướt đến bên trong... mưa chỉ để làm lạnh tâm tình người nơi đó.
Và cây dù nơi này chính là sản phẩm cần thiết trong mọi gia đình người Anh,
Cây dù màu đen!
Dù đặc trưng của Anh rất to... những người nhỏ con như tôi đôi khi không đủ mạnh để giữ nó đi trong mưa khi trời có gió.
Gió ở đây rất phũ phàng, gió hú gió kêu gào... gió gõ vào khung cửa kiêng, gió nhỏ to như người nói chuyện, gửi âm thanh đi theo những ống khói của lò sưởi, như tiếng ma khóc quỉ hờn.
Gió tự tạo huyền thoại cho chính mình.

Tuesday, September 8, 2015

Lời Mẹ

____________


Dưới ngọn roi chỉ đường định hướng Vọng cổ hài đi về đâu?



__________

Nguyễn Phương

Trước khi tìm hiểu Vọng Cổ Hài sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 bị định hướng chạy về đâu, tôi nghĩ là cần nhắc lại Vọng cổ hài trong thời gian trước đó.
Hồi đó, bài Vọng cổ được gọi là bản nhạc vua trong các tuồng cải lương, trong các chương trình ca nhạc tài tử và trong các dĩa hát cổ nhạc. Người ca vọng cổ hay nhứt được gọi là Vua Vọng cổ Út Trà Ôn, người ca vọng cổ hài hay nhứt là Vua vọng cổ hài Văn Hường, người viết nhiều bài vọng cổ hay nhứt được gọi là Vua viết vọng cổ Viễn Châu. Nữ nghệ sĩ ca vọng cổ được thính giả ưa chuộng nhứt được gọi là nữ hoàng vọng cổ Út Bạch Lan, người thâu dĩa cổ nhạc nhiều nhứt được gọi là hoàng đế dĩa nhựa Tấn Tài.

Duyên số

______________



Tóc Mây

_____________




Monday, September 7, 2015

Cách làm bánh Chuối bọc nếp nướng thơm ngon

___________



Là một món ăn vặt khá được yêu thích ở miền Nam, chuối bọc nếp nướng với hương dừa thơm lừng quyện cùng vị thơm ngọt của chuối chín, đượm mùi lá chuối nướng và bùi thơm của lạc.
cách làm chuối bọc nếp nướng

Một bài quốc ca giá bao nhiêu?

_____________

Nguồn: Blog Tuấn Khanh (RFA)




Câu chuyện đề nghị thu tiền tác quyền của bài Tiến quốc ca ở Việt Nam hiện nay, gợi lên không ít điều phải bàn, liên quan đến danh dự một quốc gia, cũng như của chính tác giả bài hát đó. Tuy chuyện ông Phó Đức Phương, giám đốc Trung bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), nêu ra có vẻ rất lạ thường, như lại là cơ hội để công chúng được một dịp nhìn thấy mọi góc cạnh của ứng xử, của hiện trạng về bài quốc ca tại Việt Nam.

Sunday, September 6, 2015

Oải



____________

Hoàng Trúc Vũ



             Theo em xuống phố trưa nay
             Đang còn nhức mỏi đôi vai (Vũng lầy của chúng ta LUP)

             Đây là hiện tượng quá đà hay quá sức của một việc làm khiến ta mệt mỏi, nhưng dân chơi Cầu Ba Cẳng thì gọi là OẢI. Khi Bạn gánh một gánh nặng đi một đoạn đường xa thì tức nhiên Bạn bị OẢI đôi vai. Cuốc đất liên tục thì bị OẢI đôi tay. Cày bừa không nghỉ thì OẢi đôi chân. Mấy cái OẢI nầy các tù "cải tạo" đã từng "trải nghiệm" và suốt đời khó quên. Nhưng có một thứ mà ta chẳng làm gì hết nhưng bị người khác làm cho chúng ta OẢI mới thật là chết tới bốn cửa tứ chứ không phải chỉ một cửa tứ mà thôi. Một anh nhậu say nhắc tới cô vợ ghen tương tự vận mà chết anh khóc như bò rống, vậy là Bạn chắc phải OẢI với anh nầy. Một anh khác cũng mỗi lần xỉn thì ngâm thơ tình của mình viết để nhắc tới cô nàng mình yêu one way ticket đến đổi các bạn nhậu đã thuộc lòng thì các bạn của anh ta chắc cũng phải OẢI dài dài. "Tao OẢI mầy quá" ! Một câu nói chơi nhưng có chút thiệt tình cho nên mới thiệt là..tình !!! Nhưng Lanh Nguyễn nhậu xỉn mà nhớ tới Nhạc Phụ rồi khóc mùi mẫn thì cái nầy được việc như Lưu Bị thời xưa chứ không phải OẢI đâu nhen. Có điểm lắm, tới luôn nghen Lanh sư phụ !!! Tui xin bái phục dù không biết ông khóc thiệt hay là khóc kiểu Lưu Bị ?! 

Thoáng bâng khuâng

______________

thơ: Đỗ Thị Minh Giang
giọng ngâm: Hương Chiều

Thursday, September 3, 2015

Trăng sầu

____________



Còn Chút Tình Thu

_______________


Sài gòn trong trí nhớ

_____________


Xem Bói



______________

Lanh Nguyễn


Nền văn hóa của Đông và Tây có rất nhiều thứ khác xa nhau nhưng cũng có nhiều thứ tương đồng, một trong những điểm giống nhau đó là "phụ nữ khoái xem bói" dù người ta biết rỏ "thầy bói nói láo ăn tiền" nhưng họ vẫn khoái nghe nói láo. Vì vậy mà thầy bói xứ nào cũng sống nhăn răng, sống khỏe khoắn, mập mạp trắng trẻo...

Tui có lần đã kể cho các bạn nghe hồi xưa tui cũng có học qua nghệ thuật xem bói của ông anh rể bà con, nào là xem tướng, xem chỉ tay, xem chữ ký. Rồi lại còn học bói bài của một người bạn lúc đang ở trên đảo tị nạn chờ đi định cư.