Friday, July 31, 2015

Người còn đó, ta còn đây

____________

Cô Trịnh Cuối Huôn chuyển


Phim "Vietnamerica": Thảm cảnh thuyền nhân Việt Nam

_____________

Nguồn Voa Tiếng Việt

Phim 'Vietnamerica': Thảm cảnh thuyền nhân Việt Nam

Đạo diễn Scott Edwards (phải) và nhà sản xuất Nancy Bùi tức Triều Giang (phía sau, phải).
Đạo diễn Scott Edwards (phải) và nhà sản xuất Nancy Bùi tức Triều Giang (phía sau, phải).
'Vietnamerica' là tên của một bộ phim tài liệu do Hội Bảo Tồn Lịch Sử và Văn Hoá Người Mỹ Gốc Việt (VAHF) sản xuất, kể lại cuộc hành trình tìm tự do đầy gian nan của người tỵ nạn Việt Nam, và cuộc hành trình của những người sống sót, trở thành người Mỹ gốc Việt với những đóng góp đáng kể cho quê hương thứ hai. Phim dài 90 phút, trong đó có một phim ngắn mang tựa đề ‘Master Hoa’s Requiem- Võ Sư Hóa Đi Tìm Mộ’, dài 18 phút. Đoản phim Võ Sư Hoá Đi Tìm Mộ đã được chọn là Phim Tài liệu Hay nhất của Mùa Thu 2014 tại Đại hội điện ảnh Asian on Film – AOF- tại Los Angeles, và một số giải điện ảnh có uy tín khác như Giải Remi Đặc Biệt Của Ban Giám Khảo (Special Jury Remi Award) và Giải Crystal Vision về Phim Hay Nhất Của bang Texas (Crystal Vision Remi Award Best Texas Production).
Bộ phim chuẩn bị ra mắt khán giả vùng Houston vào ngày thứ Bảy 25 và Chủ Nhật 26 tháng 7 sắp tới, sau đó sẽ được trình chiếu tại thành phố Denver, Colorado, Washington DC và một số thành phố khác của Hoa Kỳ.

Xót xa chuyện dân mình học sử

_____________
Tượng đài Quang Trung tại Gò Đống Đa
Cao Huy Huân

Mấy bữa nay báo chí và dư luận Việt Nam sôi nổi lên tiếng về việc nhiều em học sinh, thậm chí là các bạn thanh niên, khi được hỏi về Nguyễn Huệ (lên ngôi vua lấy hiệu là Quang Trung), đã trả lời Nguyễn Huệ và Quang Trung là… hai anh em; hai bố con. Có em còn hồn nhiên cho là “Quang Trung là tên hiệu của…Trần Quốc Tuấn”. Không ai xem đoạn clip mà không khỏi bàng hoàng, chỉ biết “cười ra nước mắt”. Đoạn clip phỏng vấn chỉ chừng chục em, nhưng gần như 100% các em đều trả lời sai một cách thậm tệ. Nếu các nhà báo phỏng vấn thêm vài chục, vài trăm em nữa, có lẽ dân mình cũng không có đủ nước mắt để… cười.

Thursday, July 30, 2015

Như Sương Khói

____________


Đệ Nhị Ngu.



_____________

Lanh Nguyễn


Người xưa để lại nhiều câu giáo huấn, nhưng nhìn lại hình như lỗi thời gần hết rồi. Về hôn nhân cho bọn trẻ thì có câu:
"Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó". Cái câu đó bị quay ngược vòng lại tới 180 độ biến thành "con đặt đâu cha mẹ ngồi đó". Ông bà lộn xộn thì hỏng có cháu mà bồng.
Còn câu "Ở đời có bốn cái ngu. Làm mai, lảnh nợ, gác cu, cầm chầu" thì cũng hơi bị trật đường rầy xe lửa rồi.
Làm mai. Hỏng biết lúc trước tại sao người ta đưa việc làm mai lên hàng "đệ nhất ngu". Tui thì thấy làm mai cũng ngon lành lắm mà.

Thành Phố lá me xanh





“Tù khúc Thành phố lá me xanh được viết năm 1980 tại trại cải tạo Vĩnh Quang (Vĩnh Phú), thôi thúc từ nỗi nhớ Sài Gòn, cộng thêm những cảm giác ấm ức khi nghe bài “Thành phố hoa phượng đỏ”, tôi nghĩ không lẽ chỉ có kẻ thắng mới được quyền ca ngợi thành phố quê hương của họ, thế là những dòng nhạc đầu tiên của bài “Thành phố lá me xanh” ra đời. Tôi cố ý chọn tựa bài cũng 5 chữ và có ý nghĩa đối chọi: Hoa phượng đỏ / Lá me xanh, như một sự đối kháng… tiêu cực của mình. Tôi chọn hình ảnh từ dinh Độc Lập đến nhà thờ Đức Bà, quãng đường mà tôi nghĩ chắc không có người dân Sài Gòn nào chưa một lần đi ngang qua để làm câu kết bài:

“…được bước giữa phố thênh thang / thảnh thót tiếng hát giáo đường / dù phải thở hơi cuối cùng.” (Trần Lê Việt)

Tuesday, July 28, 2015

Đáp lời sông núi - Thơ Chương Hà




Từ hồi sơ học tôi thường trông qua ngày chúa nhựt
Sáng thứ hai,nghiêm chỉnh làm lễ chào cờ trước khi vào lớp học
Thuở đó,tôi đã biết yêu thương tổ quốc
Đợi hàng tuần hăng hái cúi đầu trước lá quốc kỳ
Thấm đậm lời công dân thầy tôi dạy kỹ
Bài hát quốc ca hùng hồn vang lừng một cõi
“Nầy công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi”...
Thuộc địa dư, tôi vẽ đất nước Việt tôi
Hãnh diện hơn bốn ngàn năm tuổi
Từ ải Nam Quan, đến mũi Cà Mau
Hoàng,Trường Sa, Côn Sơn, Phú Quốc

Cố Quên

____________


Tháng Bảy Thu Chưa

_______________


Sunday, July 26, 2015

Tôi Viết Cho Em

______________



Khi thức dậy, không thấy tôi, ...mình đừng khóc!



___________

Theo Vũ Phi (Khampha.vn)

Ông cụ quay sang nhìn người bạn già đi bên cạnh mình, ông mỉm cười:
- Bà này, mỗi buổi sáng, dậy sớm, đi tập thể dục, nghe chim hót, ngắm mặt trời lên, có bà bên cạnh, với tôi cứ như là đã chờ đợi từ lâu lắm rồi.
- Thì ông công tác xa, lại được giữ lại làm cố vấn, tôi ở xa ông cũng quen rồi. Có khi bây giờ ông về, tôi lại chưa quen ấy chứ!
- Cái bà này, tôi kể cả là ở xa, nhưng khi ở bên bà, tôi có thấy lạ gì đâu? Tôi vẫn thấy lòng mình thanh thản lắm.


Friday, July 24, 2015

Lan man… chữ, nghĩa


____________

Đoàn Khuê



Hai chữ nhà văn đối với tôi thật to tát. Trời không ban cho sẵn văn tài thì đố ai học mà thành. Ai gọi tôi là nhà văn, tôi vừa sướng, sướng chứ, rồi lại… bẻn lẻn ngay, nhất là sau đó người ta nhắc tới một nhà văn đã thành danh nào đó. Bảo ông ấy là một nhà văn, nếu ai nghe cũng gật đầu, hay im lặng vô tư, thì đó mới nhà văn. Như Bùi Ngọc Tấn, như Nguyễn Ngọc Tư chẳng hạn, có ai dám nghi ngờ. Và tôi phải thêm chút nữa, một nhà văn trọn nghĩa sẽ chẳng bao giờ đọc văn ai kém hơn văn mình mà cười cả. Nhà văn có khác chi nhà thơ về chuyện này.

Tình Hẹn

______________


Wednesday, July 22, 2015

Sân Vườn& Nhà giáo cùng Đồ

______________




Kỷ Niệm



______________

Lanh Nguyễn

Nửa thế kỹ, thời gian 50 năm thật quá dài. Nhiều người rủ áo ra đi không trở lại. Những kẻ bị lọt sổ phong trần thì tóc đã bạc phơ, hơn 6 bó mà tóc vẫn đen huyền, mượt mà thì chắc là đang nhờ kỹ nghệ hóa chất phụ trợ.
Mấy năm nay, hè nào cũng vậy, các anh chị em cựu học sinh Kiên Tân đều tổ chức họp mặt. Năm nay ở nhà người nầy, năm sau ở nhà người khác, cứ xoay lòng vòng như cây chong chóng nhiều cánh.
Năm rồi họp ở cái nôi Kiên Tân, có thêm nhiều người mới đến tham dự, nhưng sau đó lại có 3 thành viên cũ không giả từ mà lặng lẻ ra đi, để lại trong lòng bạn bè niềm đau khó tả.
Trần Mỹ Long, Nguyễn Văn Đáng, Phạm Hồng Thanh. Cả 3 đều là bạn học cùng lớp với tôi.
Cuộc họp mặt lớp Pháp Văn của trường Kiên Tân, tôi hứa với Long sẻ về tổ chức, vẫn chưa thực hiện được, vậy mà nó đành vứt áo bỏ đi không nói một lời từ biệt... 

Sunday, July 19, 2015

Người Thầy Học Cũ


____________

Mai Thảo



Y gặp lại người thầy học cũ một ngày mưa lớn. Con đê chạy dọc hữu ngạn sông Đáy chỗ đó là giữa quãng Ba Thá, Vân Đình. Đường lầy. Kẻ đi ngược, người về xuôi. Cuộc kháng chiến gian khổ thu lại trong giây phút gặp gỡ bất thình lình một nỗi tủi mừng rưng rưng và cái hình ảnh buốt lạnh của con đường dài thẳm, trùng điệp hầm hố dưới mưa bụi trắng xóa. Xa xa dấu vết những làng xóm tiêu hủy còn lại.

Bài thơ Cho Anh

____________


Thơ Đông Phong
                                                 
                                                 "Con nhỏ thắt bính nhờ viết dùm gửi đến tác giả “Lượm”
                                          
                                                                           PPS:Hoàng Thị Tố Lang

https://app.box.com/s/usmp5v6m0vyelvf2cgvny32e0nqrq8og

Saturday, July 18, 2015

Nghĩa Phu Thê

__________



Cách chơi Trang Tử

_________

Poster Kim Quang

LƯỢM





Khoảng năm 1968 sau tết Mậu Thân, thời điểm mà Việt Cộng thường hay đấp mô trên các trục lộ giao thông, đường xá bị kẹt, xe cộ không chạy được, tui ra Tân Hiệp ở trọ nhà cô tui để đi học, cho khỏi bị trể giờ vì VC đấp mô chận đường xe. 
Sau nhà cô tui có vườn xoài hơn chục cây đủ loại. Xoài thanh ca, xoài tượng, xoài thơm, xoài các... Nhưng lạ một điều con nít ở chợ hổng biết lượm xoài rụng để ăn. Hay là bọn nó không dám vô vườn mặc dù vườn không nhà trống.
Lúc đầu thấy xoài rụng nhiều quá tui ham, lượm sạch sẻ chất cả đống trong nhà, nhưng mà một mình thì ăn được bao nhiêu, hơn nữa xoài non vừa chua vừa chát ăn nhiều ê răng thấy bà cố, vì vậy mấy hôm sau là tui cũng không thèm ngó tới chúng nữa. 

Wednesday, July 15, 2015

Chuyện Rạch giá...

______________

HTTL





Tin Rạch giá không có nước mấy ngày nay và tình trạng rất là nguy cấp, có thể trong vòng 3, 4 ngày nữa sẽ không còn chút nước ngọt nào cho dân chúng đến với tôi lúc nửa đêm từ email ông anh bên Úc Châu, tôi không vào google mấy ngày nay nên không biết tin nầy, tôi bấm máy gọi về ngay bên nhà để nghe tin tức gia đình thì mới biết cả tỉnh đang lên cơn sốt vì không có nước, tiệm cơm tấm thằng em đóng cửa mấy ngày nay vì nước đâu mà xài mà nấu, còn trăm chuyện khác vì không có nước, các khách sạn khách hàng la ó và trả phòng lại, các cơ quan, công ty xí nghiệp ra chỉ thị nhân viên hạn chế tối đa mọi dịch vụ cần tới nước. Nghe mà phát rầu, sự sinh hoạt của Rạch giá trong tình trạng thiếu nước lúc nầy đã tắt nghẽn, mất đi sự thăng bằng thường ngày, nghe má tôi nói một câu mà đứt ruôt "Cái nầy chỉ có trời cứu mà thôi", trong lúc khổ sở, tuyệt vọng đến cùng cực con người chỉ còn niềm tin cuối cùng là ông trời, vào một đấng thiêng liêng nào đó để mình bám víu vào mà sống….

Sương Biên Thùy

________

nguồn: Sáng tạo

“Một sáng chủ nhật của năm 1983 tại trại cải tạo Z30A Xuân Lộc, tôi vô tình được nghe câu chuyện tâm tình giữa anh Trọng Minh và nhà thơ Sắn Sương Biên Thùy (anh được anh em ưu ái và thân mật gọi là nhà thơ sắn vì anh là tác giả bài thơ Sắn bất hủ được rất nhiều người biết đến qua giọng đọc thơ sang sảng và đầy kịch tính của anh). Qua câu chuyện, tôi được biết vợ con anh Trọng Minh đã vượt biên bằng đường bộ, về hướng Bắc qua Trung quốc. Tôi cảm hứng viết một bài thơ và lấy tựa là “Sương Biên Thùy” (Mong như giọt mưa biên thùy / Vào ngày em đi dõi bước em đi / Mong như giọt mưa biên thùy / Chảy xuyên rừng làm con suối nhớ / Mong như hạt sương biên thùy / Vào ngày em đi tiễn em đi…) và trao cho anh Trọng Minh. Ngay chiều hôm đó, chúng tôi đã có với nhau một bài hát mới gởi đến anh em, những người cùng mang một tâm trạng “ngày em đi dõi bước em đi”. Tốc độ nhanh “kỷ lục” của việc sáng tác bài tù khúc này là do từ tâm cảnh người viết trào lên một nỗi xúc động cần phải được ghi lại thật nhanh trước khi nỗi xúc động ấy bị tạm đẩy lui vào góc khuất bởi những khốn khó của cuộc sống lao tù.” (Lê Trần)

Nắng Hạ Vàng

__________________


Tuesday, July 14, 2015

Hội ngộ Rạch Gía tại Ottawa

______________


Trái sang phải: anh Vương văn Sanh, anh Huỳnh Trí Quang& phu nhân, Chị Từ thị Ngọc Nga,( phu nhân anh Sanh)chị Đường Năm& anh Phạm công Nhựt

Tin Montreal

Năm tới, nếu có "hội ngộ Mùa Thu Lá Bay" của Tha Hương và thân hữu tại Montreal thì trong chương trình sẽ có mục thăm Thủ Đô Otttawa do Huỳnh Trí Quang hướng dẫn.
 Sau đó về nhà Quang đủ chứa hơn 20 người, ăn nhậu, đờn ca múa hát, bài cào dùa...nói trước ngay salon Quang chưng một cây guitar mặc sức cho MVN biểu diễn với anh bạn hồi còn để chỏm, nhong nhong tắm  mưa...
Qúi vị ai có tham gia buổi hội ngộ"Mùa thu lá bay" sang năm nầy xin ghi tên ngay bây giờ nhen
Chưởng ban tổ chức
Bạn Láng Giềng

Cung buồn

____________


Sunday, July 12, 2015

Miền Sông Nước

______________

PPS Đạt Đao,

_____________
PPS Kim Quang

                              https://app.box.com/s/gz12yekrycad2q0jckrwikk2e15peke1

Đậm Tuyệt Lan Hương

_______________

Quang Hà  từ Úc Châu - Cựu học sinh Nguyễn Trung Trực Kiên Giang- đến cùng Thầy Cô và bạn hữu Kiên giang với bài thơ" Đậm tuyệt lan hương"qua bút hiệu Phong Lan.
Thân ái chào đón Phong Lan đến với Trang nhà Tha Hương và xin ân cần giới thiệu tác giả đến cùng bạn đọc.

HTTL


Saturday, July 11, 2015

Bài thơ Nam Quốc Sơn Hà

Buồn

_____________


                                                  Poster:HD

Thi nhân & Danh tướng Đặng Dung mài kiếm dưới trăng


_____________


Nguyễn Minh Thanh


Đặng Dung (1373-1414)

I – Lược sử & Cảm Hoài

Ông Đặng Dung, người huyện Thiên Lộc, Nghệ An, con ông Đặng Tất. Hai cha con đều phò Nhà Hậu Trần Giản Định Đế. Sau khi cha là Đặng Tất bị Giản Định Đế giết oan.

Đặng Dung theo phò Trùng Quang Đế, lập được nhiều chiến công hiển hách, trận Thái Gia (Ái Tử,Quảng Trị), ông đánh úp doanh trại giặc bằng bộ binh và tượng binh, suýt bắt sống được Trương Phụ; nhưng vì không biết mặt hắn, nên Trương Phụ đã lẫn vào quân binh mà trốn thoát..!! Cuối cùng vì binh ít thế cô, cả chúa tôi đều bị tướng giặc Trương Phụ vây bắt. Trên đường giải đi về Tàu, cả hai chúa tôi đều nhảy xuống biển tuẫn tiết..!! Có chỗ nói ông Đặng Dung bị tên Trương Phụ mổ bụng lấy gan ăn (ghê qúa, dã man!!). Dưới đây là bài thơ CẢM HOÀI duy nhứt của ông:

Thursday, July 9, 2015

Cái lưỡi không xương



____________

Hoàng Trúc Vũ


  Hơn 2000 năm trước Đế Quốc La Mã là một đế quốc rộng lớn bao gồm hầu hết các quốc gia nam và đông Âu Châu lên cả Anh Quốc, phía dưới là các quốc gia Bắc Phi, Ai Cập tràn sang phía Tây là Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq. Đế Quốc La Mã chẳng những hùng mạnh vế quân sự mà còn lấn sang lãnh vực chính trị văn hoá và kinh tế. Họ có một tổ chức chính trị toàn hảo và khá dân chủ so với những nền văn minh cùng thời. Và dĩ nhiên họ cũng biết ga lăng và tôn trọng phụ nữ. Trong vó ngựa chinh phục chưa bao giờ nghe nói họ bắt các phụ nữ nước khác làm nô lệ tình dục cho họ. Không như anh Nhật lùn con cháu Thái Dương Thần Nữ trong Đệ Nhị Thế Chiến đã chiếm nước Triều Tiên bắt phụ nữ nước ấy theo đoàn quân viễn chinh cho lính Nhật mua vui. Qua chiếm Mãn Châu Đoài Loan Phi Luật Tân họ cũng rập theo khuôn mẫu cũ. May mà ở Việt Nam quân đội họ không có nhiều nên phụ nữ Việt nam không bị họ làm nhục. Mối nhục nầy phụ nữ các nước Trung Hoa, Triều Tiên và Phi Luật Tân hiện còn sống sót đang đòi họ phải trả nợ về tinh thần cũng như vật chất. Nhưng hình như chính phủ Nhật còn lấn cấn không nhận lỗi về phần mình mà đổ thừa cho đó là hậu quả của chiến tranh.

Tình Lang Thang

____________


Wednesday, July 8, 2015

Tình lỡ kỳ 3

___________

Lanh Nguyễn



Khách sạn Ruby 3 nằm trênđường Nguyễn Thái Bình, phòng ốc khang trang sạch sẽ, giá cả cũng phải chăng, giao thông tiện lợi, chỉ cần xuống đường thả bộ trên đại lộ Phó Đức Chính là vào được chợ Bến Thành. Nơi mà du khách ngoại quốc khi đến Việt Nam không thể bỏ qua. 
Chợ Bến Thành còn là biểu tượng của người Việt lưu vong ở những thành phố lớn trên thế giới. Chợ có 4 cửa Đông,Tây ,Nam, Bắc. Bạn có thể vào bất cứ một cửa nào rồi đi ra bằng cửa khác cũng không sao. 

Monday, July 6, 2015

Góc trời kỷ niệm

______________


Tình lỡ (kỳ 2)



_____________


Lanh Nguyễn


Kỷ nghệ điện tử bây giờ tân tiến vô cùng, lớp trẻ chắc không tưởng tượng nổi mấy mươi năm trước ông, cha chúng một khi muốn liên lạc với bạn bè hay người thân ở xa, nếu trong nước thì mất hơn 10 ngày còn ngoài nước phải cả tháng, đã vậy khi viết một bức thư không vừa ý thì phải vứt bỏ đi, rồi nắn nót viết lại, còn hiện tại bây giờ chỉ cần móc cái "handphone" ra, nhấn, nhấn, bấm, bấm là "tám chuyện" liền tay, không cần chờ đợi gì cả. Còn như muốn không tốn tiền thì cứ lên mạng mà "chát với chít" cả ngày cũng không sao... 
Còn điện thư thì chỉ cần "Click" một cái là người bên kia nhận được liền.

Người lính cứu hỏa tí hon



______________


Nguyên Trần phỏng dịch



        


Tại thành phố Calgary tỉnh bang Alberta (Canada), một bà mẹ trẻ 26 tuổi đau khổ nhìn đứa con trai mới 6 tuổi đầu thật dễ thương và cũng rất tội nghiệp đang chết lần mòn vì chứng bệnh ung thư máu ở giai đoạn cuối cùng. Trên cõi đời nầy, chắc không có danh từ nào đau thương ngậm ngùi cho bằng hai chữ “cuối cùng”.

Sunday, July 5, 2015

Trong Nỗi Muộn Màng

____________


Chiết Tự Canada

_____________



Ngộ Đạo Thi

_______________

Vất vả đi tìm xuân khắp nẽo, chẳng thấy xuân đâu. Quay về nhà, ngửi hoa mai trước ngõ, chợt mĩm cười: Xuân tại nơi đây.
Đời Tống, một Ni Sư khuyết danh, viết bài tứ tuyệt "Ngộ Đạo thi". Bốn câu thơ đơn giản nhẹ nhàng mà gói trọn được hành trình tầm đạo viển vông của thế nhân, và triết lý " Đạo tại tâm" của nhà Phật. Bài thơ thâm thúy nhứt ở một chữ "cười" ( tiếu ), " chợt mĩm cười " là " ngộ đạo" ngay cái sát na "đốn ngộ" của Thiền Tông. YT




Tình lỡ (kỳ 1)



___________

Lanh Nguyễn

Tình lỡ. Là một câu chuyện tình tưởng tượng được viết thành 3 kỳ. Những nhân vật trong đó đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nếu có trùng hợp với người thật ngoài đời, đó là việc ngoài ý muốn của người viết, vậy xin mời quý bà con thưởng thức câu chuyện tình buồn của 40 năm về trước, bổng chốc bị khơi lại...

Cơn sốt Wold Cup cứ mổi bốn năm tái diễn lại một lần, mà lần đến sau thì "y như rằng" nặng hơn lần trước, nó làm cho nhiều gia đình tan nát vì cá độ.
Không chỉ ở Việt Nam thôi mà cả toàn thế giới bỏ ăn, thiếu ngủ, cáo bệnh không đi làm ở nhà xem bóng đá, lần nầy nếu mà Đức thua ngược lại Argentina  thì không biết có bao nhiêu người ly dị, có bao nhiêu kẻ bị mất xe, mất nhà. Ôi! Thể thao khởi điểm của nó, với những ý nghĩa cao đẹp biết bao, mà bây giờ sao thê thảm đến thế?