Saturday, March 31, 2012

Tân Cổ Giao Duyên- Sầu Vương ý nhạc - Viễn Châu -

_____________

Sưu Tầm từ Internet

Nghe NN quảng cáo quá là chừng chừng" Nhạc sĩ mù bên Cầu Bến Lức "  hay lắm , còn mùi hơn " Tình anh bán chiếu " nữa , nên TL rán tìm bản cải lương nầy về làm quà cho Thầy Cô và các bạn cuối tuần đây ( Em  bảo đảm xem hết  Thầy V "hết buồn" luôn  hay là buồn chết luôn hỏng biết nữa).  Cái tựa là " Sầu Vương ý nhạc " NN ơi , hỏng phải là " Nhạc sĩ mù bên Cầu Bến Lức " đâu mà NN biết làm sao TL tìm ra bài nầy hông . Nói nhỏ cho nghe nhe đừng có cười tui à " Vì  TL ưa hát vọng cổ lắm đó bạn hiền ui  hi hi  "  . Kính mời quý vị cùng Tha Hương thưởng thức    " Sầu Vương ý nhạc " của  Viễn Châu

HTTL







 SẦU VƯƠNG Ý NHẠC –  Viễn Châu -

Lối: Em ở nơi nào em ở đâu,
lời ca tức tưởi giữa cung sầu,
quê nghèo áo nhuộm màu sương gió,
một kiếp phong trần mấy biển dâu.

Xe dừng lại bên kia cầu Bến Lức,
Nhạc ai làm ray rứt cõi lòng ta,
Họ không là những nhạc sĩ tài hoa,
Nhưng đời gian khổ là bài ca đầy nước mắt.

Câu 1: Mỗi khi có dịp xuống Hậu Giang và đi ngang cầu Bến Lức, Tôi còn nhớ mãi những lời ca não nuột của em bé thơ ngây hát dạo ở ven đường. Nắm chiếc gậy tre em dắt theo một ông lão tật nguyền. Em cất lên tiếng ca buồn rười rượi: Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên, phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người duyên kiếp không lâu. Ôi buồn làm sao tiếng ca đầy thảm não.

Câu 2: Không ai bảo ai nhưng cả xe đều im lặng và nghe đâu đây như có tiếng thở dài. Gío lạnh từ xa như họa theo tiếng nhạc u hoài. Ông lão sửa dây đàn, em bé cũng trở sang điệu khác: Ai đang đi trên đường đê, ai có nghe vang câu hò đê mê , vô đây em dù trời khuya anh vẫn đưa em về. Giữa trưa buồn nghe não nuột lòng ai.

Lối: Mưa lành lạnh buồn bay theo ngọn gió,
Gío trở chiều thổi nhẹ hạt mưa sa,
Buồn làm sao những tiếng nhạc lời ca,
Tình nhân loại chan hòa tình đất nước.

Câu 4: Những đường tơ như chùng theo mấy ngón tay gầy guộc đang run run bấm nhẹ mấy cung đàn. Chiếc đàn long phím tang thương như một kiếp cơ hàn. Đôi hố mắt sâu thăm thẳm như chứa đựng một nỗi niềm dĩ vãng xa xăm, xe đến rồi đi kẻ xuống Hậu Giang người về đô thị, ai không nghe cõi lòng bâng khuâng với lời ca ngây thơ vụng dại vang vang trong tiếng nhạc thâm trầm.

Câu 5: Cầm chiếc lon rỉ sét đưa lên vài bàn tay bỏ vào đấy vài tờ giấy bạc, ông lão run run để lộ nét vui mừng. Em bé cũng hân hoan cất tiếng ca rằng: Qua thiên san kìa ai tiễn rượu vừa tàn, vui ca sang rồi đi tiễn binh ngoài ngàn, người đi ngoài vạn lý quan san, người mong chờ trong bóng cô đơn. Ôi buồn làm sao như người đi kẻ ở, buồn làm sao như rạn vỡ tâm hồn.

Câu 6: Bảng trắng đã lên rồi đoàn xe từ từ chuyển bánh, tôi nhìn lần cuối cùng hình ảnh của cha con người ca hát dạo lòng bỗng dâng tràn ngập một niềm thương. Người ly hương ta cũng ly hương, họ nhạc sĩ ta cũng là nhạc sĩ, đời của ai rày đây mai đó thì đời của ta cũng sương gió lâu rồi. Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên, phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người duyên kiếp không lâu.

Tháng Tư và Anh

_________


Friday, March 30, 2012

Tình anh bán chiếu

____________


Ăn Cơm Việt Nam ... - TMH

___________



 
           Ba nuôi tôi  Họ Thái tên Dục Thụy , tự Thụy An  sinh năm 1906  ở Đông Môn thành Triều An ( Chính là  thành Triều Châu , người ở đây nói tiếng Tiều chuẩn và thanh lịch nhất) . Gia đình ông nội tôi làm nghề nhập cảng và phân phối rượu Johnny Walker , thuốc hút Craven A ( Mèo Đen ) và 555 của Anh Quốc .
Ba tôi có hai anh trai, một em gái ( Gả về Hạ Môn làm dâu nhà họ Hoàng chuyên trồng nho và làm rượu Bồ Đào , cô Tư mới mất năm 2009 thọ 101 tuổi ) và một em trai út Thái Dục Minh ( Tốt nghiệp Ban Hán Văn đại Học Bắc Kinh năm 1935 , qua VN năm 1938 , trở về Tàu năm 1945 và mất tại quê nhà năm 1951 vì bịnh lao phổi ) .
 
          Năm 14 tuổi (1920) , ông được chứng kiến Nguyên soái Tưởng Giới Thạch trên đường gom quân các tỉnh phía nam để chuẩn bị cuộc bắc phạt quân phiệt vùng Hoa Bác đã ghé qua Triều Châu bái mộ trạng nguyên ( có câu nói Triều Châu xuất trạng nguyên ) .Từ trên lầu nhìn xuống đại lộ , vị Nguyên soái cao lớn uy nghi, mặc bộ quân phục màu lục bên ngoài khoát  áo choàng nhung , cởi trên con bạch mã phi nước kiệu lên trước, theo sau có bốn năm vị tướng quân và đoàn binh mã. Đoàn quân đang trên đường lên núi đến mộ  trạng nguyên  . " Cỗ lai chinh chiến kỷ nhân hồi " . Hình ảnh  những thanh niên khoác chiến y , dấn thân vào nơi gió cát chẵng biết có được ngày về đã in sâu trong ký ức của người thiếu niên hằng ôm ấp mộng hải hồ là ba tôi , cho dù mấy chục năm sau ông ông kết thúc “ giấc mộng con “ làm anh Tàu bán thuốc bắc bình dị, siêng năng nơi xứ lạ quê người là đất nước Việt Nam.

Đoàn người lữ thứ

___________-

PPS Hóa Thân - Nguyên Nhung

___________

 Thân ái mời xem PPS :HOATHAN- tho NN.pps

Monday, March 26, 2012

Sài Gòn, Cơn Mưa Chiều Và Bánh Mì Thịt Nướng

__________


Giọng nói xứ Quảng của chủ nhân xe bánh mì như cứa vào nỗi nhớ nhà của khách vãng lai trong chiều mưa tầm tã...- một cách kiếm sống và nuôi con mấy năm ở thành phố lớn. Biết bao mảnh đời lầm lụi như thế này chỉ để cầu mong cho con mình có chút ít tri thức, thoát ra khỏi cảnh nghèo, xa hẳn vùng đồng khô nắng rát miền Trung.
Sài Gòn bây giờ không còn những cơn "mưa rồi chợt nắng" như trong một bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để luôn gợi nhớ trong tôi những kỷ niệm về một thời tuổi trẻ, hối hả mà bình yên, day dứt mà trong trẻo, lận đận mà vẫn hồn nhiên.
Một chiều tôi đứng trú dưới mái hiên một ngôi nhà chờ cơn mưa dứt, dễ chừng đến gần ba giờ đồng hồ. Mưa bong bóng, dai dẳng, mịt mùng, đùng đùng sấm chớp, nước đổ xuống ào ào như thác. Tôi nhìn chăm chú một cái máng xối của ngôi nhà cao tầng trước mặt để định dạng cơn mưa và đo đếm thời gian. Dòng chảy mạnh cong vòng xói xuống đất như xát vào lòng người chờ đợi. Dù không nôn nóng hay lo lắng bồn chồn nhưng trong tôi lại gợn lên một nỗi bất an mơ hồ. Có phải những cơn mưa to luôn đem đến cho người chờ đợi trạng thái như thế.

Saturday, March 24, 2012

Nhắc nhở

________


CHÀO MẸ !

__________

Vũ Thất
 
Tôi không khó khăn nhận ra mẹ khi bà vừa bước ra khỏi trạm kiểm soát an ninh phi trường. Một tay kéo chiếc va ly nhỏ, một vai mang chiếc xách tay, mẹ thong dong như trôi theo dòng người. Dáng mẹ trông mảnh mai, thanh nhã, linh hoạt dù rằng đã ở cái tuổi tám mươi. Tóc đã bạc phơ. Chiếc áo sơ mi màu trắng như giúp khuôn mặt mẹ tươi tắn hơn ngày tôi gặp mười lăm năm trước. Mẹ đưa mắt tìm kiếm. Tôi giơ tay vẫy. Bà mừng rỡ vẫy lại. Tôi cười khi mẹ đến gần: “Chào mẹ!” Mẹ buông rơi chiếc va ly, mở vòng tay ôm ghì lấy tôi. Tôi cũng ôm xiết mẹ, mà sao không cảm nhận chút nồng ấm nào. Từ khi chưa đầy một tuổi, ba mẹ tôi đã đành đoạn bỏ rơi tôi. Thôi nôi, ngoại cúng kiến van vái. Lên ba, ông ngoại mất. Lên năm, bà ngoại lìa đời. Cậu mợ tôi thừa hưởng gia sản nên… thừa hưởng luôn việc săn sóc dưỡng dục tôi. Vì vậy mà khi khôn lớn, tôi hầu như quên hẳn mình còn đủ cha, đủ mẹ.
Tôi lái xe vào trung tâm thủ đô, chạy vòng vòng cho mẹ xem phố xá, rồi quẹo sang đường Constitution. Tôi chỉ mẹ xem đài tưởng niệm Washington, Tòa Bạch ốc và hứa một ngày khác sẽ đưa mẹ vào xem tận bên trong. Mẹ nói mẹ muốn ưu tiên gặp em của mẹ, còn việc tham quan chừng nào cũng được. Tôi cho mẹ biết cậu mợ đang chu du Âu châu, hai tuần nữa mới về. Sợ mẹ hiểu lầm, tôi giải bày: “Cậu mợ ghi tên đi chơi trước ngày mẹ báo tin qua đây nên không hủy bỏ được. Con đã xin nghỉ một tháng. Trong tháng đó, mình sẽ đi một vòng sơ khởi nước Mỹ. Mẹ sẽ gặp em trai mẹ vào tuần lễ thứ ba...” Tôi ngưng nói khi thấy mẹ xoay mặt về khung cửa kính. Nhân lúc xe qua cầu, tôi cất cao giọng: “Đây là sông Potomac. Đi xuôi dòng, sẽ trông thấy một phần hình ảnh rất đẹp của thủ đô. Nhà của con phía thượng dòng, cách đây độ nửa giờ.” Mẹ vẫn nhìn quang cảnh thành phố, chỉ có tiếng “thế à” hờ hững vang lên.

Thursday, March 22, 2012

PPSTháng Ba và Tôi

__________

Kiên Giang Tiểu Thư

Em vô cùng cám ơn Thầy Võ văn Trí đã làm cho  KGTT cái PPS tuyệt vời nầy mà Thầy bảo là quà sinh nhựt cho KGTT . Bài viết nhập nhằng giữa hư và thực với những hoàn cảnh thật đáng thương của bao mối tình  trong thời chinh chiến. Xin hãy cùng nhau nghe bài Biệt Ly  của Dzoãn Mẫn mà Thầy đã lồng vào PPS nghe sao mà não nùng như cả một trời ly biệt ....
 Em cũng xin cám ơn Thầy Phạm Huy Viên đã cho em chút xíu ý ở bài thơ " Qụa lắm " để viết đoản khúc nầy .
 Đồng thời cũng xin cám ơn Nguyên Nhung đã cho thêm PPS cái Slide cuối cùng với Cô gái áo tím Huế dưới hàng phượng đỏ . Ôi ! Sao mà thương quá là thương cô gái Huế nầy NN ơi

 Sau hết, Một lần nữa Xin chân thành cám ơn tất cả các tấm lòng ưu ái đã  dành cho "Tháng ba và tôi "

Kính mến
KGTT







Tuesday, March 20, 2012

Trường TH Nguyễn Trung Trực đầu tiên tại Kiên Giang

__________


GIÓ ĐƯA CÀNH TRÚC LA ĐÀ - Vũ Quốc Thúc

______________

Vũ Quốc Thúc



Mới đây tôi được đọc trên mạng lưới Internet một bài phiếm luận lý thú về hai câu thơ, thời tiền đô hộ Pháp. Đó là hai câu lục bát:
Gió đưa cành trúc la đà,
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương ...

 
Ngay từ hồi còn học ở Trường Thành Chung Nam Định (1934 - 1937), tôi đã được đọc hai câu thơ này, nhưng không phải là tiếng chuông Thiên Mụ  mà là tiếng chuông Trấn Vũ. Theo tôi nhớ thì đây là hai câu đầu của một bài thơ tứ tuyệt:
Gió đưa cành trúc la đà,
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương,
Mịt mù bãi cát màn sương,
Nhịp chày Yên Thái , bóng gương Tây Hồ..
Thiên Mụ là tên một ngôi chùa danh tiếng ở ngoại thành Huế, còn Trấn Vũ là tên một ngôi chùa cũng rất nổi danh ở phía tây  thành Thăng Long cũ (tức Hà Nội). Vậy thì địa danh nào mới đáng coi là chính xác? Dĩ nhiên những ai sinh trưởng ở miền Trung, đặc biệt ở vùng Thừa Thiên, có xu hướng chọn địa danh Thiên Mụ. Trái lại những người gốc miền Bắc tin rằng địa danh Trấn Vũ mới đúng sự thật.

Phù Dung - CDM

___________

Monday, March 19, 2012

Trông vời Cố Hương

__________

TƯỞNG BỞ - Mạch Vạn Niên

__________



Bên ngoại tui họ Tần tức là ông ngoại tui cũng thuộc dòng dõi con cháu Tần Thủy Hoàng từng một thời chọc trời khuấy nước đất Trung Hoa. Ông vua Tần nầy đã gồm thâu lục quốc để thống thất giang sơn, nhưng ông ta ác tận mạng vừa sát quân vừa sát học trò. Vì vậy mà đến đời mấy dì mấy cậu tui thì tuyệt nọc. Số là ông ngoại tui chỉ sinh toàn con gái, chỉ có cậu tư tui là duy nhất con trai, nhưng ông lại tiếp tục sinh toàn con gái, nên dòng họ Tần đến đời cậu là un point final. Dù sao đi nữa thì má tui cũng họ Tần nên tui cũng có phân nữa dòng máu sát. Tui không làm vua làm tướng gì cả nên thay vì sát quân thì tui lại là tay sát gái. Cô gái nào dính líu chút tình cảm với tui, không ít thì nhiều cũng tìm đến lọ thuốc Optalidon ! Chuyện tưởng giỡn nhưng mà thật đó quí bạn ạ ! Tui đâu có muốn như vậy đâu ! Cái nầy là ông Trời " Bắt phong trần phài phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao " vậy thôi !

Sunday, March 18, 2012

PPS : Những Cây Thông Đà Lạt

________

  Mời xem :Nhungcaythongdalat.pps

Mimosa - Chỉ Còn là kỷ niệm

_____________

Huyền Thoại một nhà thơ ... 18 tháng 3

__________

Huyền Thoại Một Nhà Thơ





Trần Việt Trình (Danlambao) 

- Một ngày sau năm 1975, sau khi hai miền Nam Bắc “được” giao thông, một ông già tóc râm đang thả bộ trên đường phố Sài Gòn bỗng nghe lời ca tiếng nhạc phát ra từ một người đàn ông cụt chân với cái đàn guitar cũ kỹ hát xin tiền



Em là tặng phẩm từ Trời - Trầm Vân

___________

Poster : Tử Hình

Friday, March 16, 2012

Em là - CDM

___________

 Để đáp lại bản nhạc  " Em là tặng phẩm ....", xin gửi bài thơ :
 CDM

PPS Em là tặng phẩm từ Trời

__________

Mời xem lại "Em Là Tặng Phẩm Từ Trời ", nhạc của Vũ Thành An.
Version mới.
Riêng tặng hai nhà nhơ chuyên trị tình của chúng ta : Chân Diện Mục & Trầm Vân.
Thân chúc một cuối tuần an vui.
VVT



https://app.box.com/s/zvrbw0b23it1ky7rub39

Tháng Ba và Em - Viễn Xứ

___________


Anh vẫn ở bên Hồ Tây

Hình ảnh Nhà hàng bánh
 tôm Hồ
 Tây nhìn từ đường Thanh Niên
ANH VẪN Ở BÊN HỒ TÂY
           
 


Tình để lại vết thương không lành được
Soi mặt hồ in mãi bóng thời gian
 
Em hiền dịu trái tim từng tha thiết
Người con gái anh yêu nay hóa khói sương tan...

Ta cũng già rồi, em ơi! Vết thương còn đau buốt
Hạnh phúc qua như một cánh chim bay
Nông nỗi đời người để đâu cho hết
Tình thơ ngây! Tình sao mãi thơ ngây!

Nhớ buổi đón em cổng trường sư phạm
Đôi mắt từ xa đã nhận ra người...
Tình yêu có cái nhìn trong linh cảm
Giờ ở đâu, người con gái xa xôi?

Thế đó, em ơi! Tình qua không trở lại
Xế chiều rồi mà máu tim chảy mãi không thôi
Em có nghe gió hồ Tây đang thổi
Anh ở đây, vẫn bên hồ Tây mây trôi...

                               
Đêm 2012
                         
Phạm Ngọc Thái

 



                       


    

Thursday, March 15, 2012

Không tan - CDM

_______________

Người Tầu

____________

Blog Nguyễn Hưng Quốc (VOA)
Trước đây, trong bài viết về chuyến đi Hàn Quốc vào cuối tháng 9 năm 2011, tôi có nêu nhận xét về tính cách của người Hàn Quốc qua hiện tượng lặng lẽ xếp hàng cả tiếng đồng hồ trước giờ lên máy bay. Vừa rồi, trong chuyến bay từ Bangkok đến Bắc Kinh, tôi thấy một hiện tượng khác hẳn. Khi đến phòng đợi, tôi đã thấy rất đông người ngồi la liệt trên ghế hoặc dưới đất nói chuyện ồn ã hoặc ăn uống nhồm nhoàm. Hầu hết là người Trung Quốc. Nét nổi bật nhất là cường độ âm thanh trong giọng nói của họ. Hiếm khi tôi thấy cảnh nào ồn ào đến như vậy. Tôi muốn mở laptop ra để đọc hay viết một cái gì đó nhưng không có cách gì tập trung được.
Khi nhân viên báo tin đã đến giờ lên máy bay, tất cả mọi người đều đứng bật dậy và hối hả chạy ra giành chỗ vào cửa. Họ chen lấn nhau, xô đẩy nhau, thậm chí, la hét chửi bới nhau. Cuối cùng, mọi người cũng lên được máy bay. Trên máy bay lại diễn ra cảnh giành giật các chỗ để hành lý. Thường, máy bay nào cũng hạn chế số lượng và kích thước hành lý cầm tay. Thế nhưng không hiểu sao người ta lại có thể mang hành lý nhiều và cồng kềnh đến như vậy. Công việc cất hành lý đáng lẽ chỉ diễn ra trong vài phút, đằng này, nó kéo dài khá lâu, làm không khí trên máy bay nhốn nháo hẳn lên.
Khi đã ngồi vào ghế, người ta bắt đầu mở miệng hoặc để chuyện trò hoặc để cãi cọ. Như một cái chợ. Đến độ tôi hoàn toàn không nghe được lời chào hoặc thông báo gì đó của phi hành đoàn. Tuyệt đối không nghe. Mãi đến cả một, hai tiếng sau, có lẽ do thấm mệt, âm thanh trong máy bay mới bắt đầu giảm để đến lúc máy bay hạ cánh lại diễn ra cảnh giành nhau lấy hành lý. Lại cãi cọ. Lại ồn ào.

PPS Tranh Hoạ Sĩ Phan Thu Trang

___________

Thân ái mời Qúy vị xem một số tranh rất dễ thương của họa sĩ Phan Thu Trang - một họa sĩ trẻ sinh năm 1981- qua PPS của Thầy VVT .

 HTTL

 Thân mời Click vào đây để xem https://app.box.com/s/zkjqa39iqgf548h06q8b

Tà áo trắng - Trần Phiêu

________




                 Gió lay tà áo phất phơ, 
           Vạt thương, vạt nhớ; vần thơ ân tình ...
                    
       Tà áo trắng, chập chờn trong giấc mộng,
       Với bút thần, tô đậm bức tranh quê !
       Trên đường đê,lũ Mục Tử quay về , 
       Cất tiếng sáo, véo von trong gío lộng.
                     
      Bên ghềnh đá, Lão Ngư Ông mơ mộng:
   Trông miếng mồi, theo lượn sóng nhấp nhô.
    Bỗng từ đâu, chú cá lớn đến vồ ,
     Đớp vội lấy mồi ngon trên sóng cả !
                      
                        
                        Trên đường về; Lão Ngư Ông vội vã ,
                      Để kịp giờ ,kẻo vợ ngóng, con trông !
                      Buổi chiều quê, bên bếp ấm, lửa hồng,
                      Cùng xúm xít, trong buổi cơm đạm bạc .
                       
                        Tối chạng vạng, đom đóm bay chập choạng,
                        Bên hàng Bần, xem tựa bóng Ma Trơi !
                        Ánh trăng đêm; soi sáng tận chân trời,
                        Tạo nên bức tranh quê; ôi tuyệt tác !
                        
                         Trong chốc lát; giấc mộmg đà tản mát;
                         Theo mây ngàn, gío núi với sương đêm !
                         Kiếp THA HƯƠNG; có mấy lúc êm đềm ?
                         Chỉ trong mộng: Bởi Nàng Tiên  Aó Trắng ! !

Me. - Ngô Quang Võ

___________

Wednesday, March 14, 2012

PPS Mai mốt nếu ta về Bình Thủy

 ___________

Thân mời Click vào đây để xem :Neu Ta Ve Binh ...n Mong Lam1.pps

Câu chuyện Tha Hương - HTTL

___________










Cả tuần nay mê học làm tranh thơ với Powerpoint và vẽ chữ Thư Pháp tôi không có chữ nào cho Blog cả  . Mở Blog ra chỉ toàn Thơ là Thơ . Người viết thơ mỗi lúc mỗi nhiều .  Thơ ơi là Thơ. Tha Hương có biết là bao nhiêu thi sĩ  và có một nhà thơ trên Blog được bạn thơ ưu ái gán cho cái tên là "Tử Thi ". Bạn đừng nghe chữ Tử Thi rồi hoảng , rồi sợ nghe . Tử Thi có nghĩa là " Chết vì thơ " hay lãng mạn hơn là  người yêu thơ , mê làm thơ và ngày nào không viết thơ là người buồn lắm . Thơ là lẽ sông'. Thơ là người yêu của nhà thơ đó mất rồi .  Ngoài Tử Thi ra Blog  còn có một người được  nàng NN yêu mến của tôi ưu ái đặt  cho Thầy cái biệt hiệu là  "Tử Hình " .  Tử Hình thì nghe cũng ghê không thua gì Tử Thi , nhưng bạn có biết Thầy vẽ tranh nhanh như chớp và biết là bao khung thơ Thầy đã vẽ cho Thầy TV và Thầy CDM . Cái tên Tử Hình NN tặng cho Thầy cũng từ đó .Thầy đến với Blog và Thầy đã hết lòng chỉ dạy , hướng dẫn những gì tôi không biết mà tôi cần sự giúp đỡ của Thầy. Nhờ Thầy tôi biết thêm rất nhiều điều khá lý thú về Computer và phải nói rằng Vườn Thơ của Tha Hương muôn màu muôn sắc đầy kỳ hoa dị thảo một phần lớn cũng nhờ vào các khung thơ của Thầy làm Trang  Blog rực rỡ hơn và bài thơ trang trọng hơn. Tha Hương xin chân thành cám ơn Thầy . Ngoài các Thầy Chân Diện Mục và Trầm Vân là những người viết nhiều thơ cho Tha Hương ra còn có những cái tên hết sức là quen thuộc như Mạch Vạn Niên , Kim Quang , Cát Vân , Ngô Quang Võ , Trương Minh Thơ , Phạm Ngọc Thái , Lý Hữu Di , Nguyễn Hữu Lộc ....   .  Thơ các tác giả mỗi người mỗi vẻ và bây giờ chị Kim Quang đã tự làm những bức tranh thơ tuyệt vời cho thơ của chị và cả cho các Thầy nữa . Nghe đâu chị đang sửa soạn trình làng cái PPS đầu tay của chị . Tha Hương đang đón chờ để xem đây chị KQ ơi ( nói nhỏ cho em nghe đi cái PPS đó có tặng cho TH không hở chị )
Nhìn cột Label thì bạn sẽ thấy . Có những cái tên thật mới đến với Tha Hương như Nguyễn thị Kim Chi, Brenda Dzung . Các chị là dân Gia Long quý phái chốn Sài Thành hoa lệ ngày ấy và một người viết thơ mới là anh Trần Phiêu - người anh , người bạn cùng trường NTT năm xưa , và gần đây nhất lại có Viễn Xứ ...

Tuesday, March 13, 2012

Ứơc Mơ - Trầm Vân

__________

Khói lam chiều

KHÓI LAM CHIỀU
Trời Tây mây trắng phủ sương chiều,
Quyện lẫn không trung, tiếng sáo diều.
Lũ trẻ lưng trâu, đang lững thững,
Thả hồn theo tận khói lam chiều !
Dăm cô thôn nũ lơi tay cấy,
Cất tiếng hò vang - Giọng não nề !
Thấp thoáng, đầu ghềnh bên phiến đá:
Ngư Ông, ẩn  nhẫn quyết chưa về .
Bóng hình Khương-Tử: Mãi trông, chờ .
Mặc gió mưa rào của biển khơi !
Mơ một ngày mai nơi Đất Tổ :
Thanh bình rạng tỏ khắp muôn nơi !
Trở gót, quay về nơi chốn xưa,
Cho dù sớm mắm, với chiều dưa . 
Tâm tư thanh thoảng, bên đồng ruộng ,
Lặng ngắm mây chiều - Trong : Nắng, mưa 
TRẦN   PHIÊU
   Hoài hương,Tháng Ba buồn,2012.

Monday, March 12, 2012

Mảnh Tình Quê - Kim Chi

___________


  Kim Chi






Một mảnh đời tôi - Nửa mảnh quê 
Ra đi không hẹn có ngày về....
Vẫn mơ trở lại dòng sông cũ,
Dù môt ngày thôi, rất chân quê....

Ngồi bên bếp lửa, gian nhà nhỏ,
Ngắm khói lam chiều quyện xa bay....
Cánh diều phất phới căng trong gió,
Mục đồng thổi sáo mãi mê say !!!

Giọt nắng còn vương trên ngọn tre,
Gió làm dịu mát buổi chiều hè
Đâu đây có tiếng đàn em nhỏ,
Đuổi bắt , đùa vui sau luỹ tre....

Đầm ấm chiều quê bữa cơm rau,
Dịu dàng thơm ngát mùi hương cau....
Quyện vào hương lúa mùa thu mới ,
Ôi tấm tình quê quá ngọt ngào.....








Ly cà phê ban mai

___________

http://tramvan.files.wordpress.com/2011/12/lycaphebanmai_tramvan2.jpg

Đong đưa cuộc tình - Viễn Xứ

______________


Saturday, March 10, 2012

Bếp Chiều Quê - Kim Chi

____________



Bếp chiều quê.....
                                                      
Làn khói mong manh thât nhẹ nhàng,
Mà sao len lõi tận tâm can !!....
Nhớ chiều êm ã miền quê cũ,
Vơ vẩn đâu đây hương củi than ?...


Ngồi bên ngọn cỏ giữa luống rau,

Lập loè đom đóm chớp như sao....

Bỗng dưng thương nhớ gian nhà nhỏ,

Thuở tuổi hồng thơm má chín đào...


Cho tôi trở lại ngày xưa ấy !

Nơi khói bếp chiều vươn bay cao....

Có con đê nhỏ êm đềm chảy,

Tôi đã cùng người hẹn trăng sao....


Chim bay về tổ cho tôi gởi,

Cả một tấm lòng thương nhớ quê......

Mãi hoài sao vẫn chưa quên được ?

Mùi hương than củi bên bếp quê !!!....


  Kim Chi

Hơi Thở Tháng Ba

____________

Chuyện Người LÍNH Thờ Hình Của Chính Mình

______________


Tác giả :Phạm Thành Châu.
Rừng thiêng sơn trại không hò trận
Chỉ thấy tiêu điều những bóng ma
(Viên Linh)
Tết năm đó tôi về Việt Nam ghé thăm bạn bè. Đến miền Trung, tôi được một người bạn rủ thăm mộ một người bạn khác. Từ một thị trấn miền biển, chúng tôi ra quốc lộ Một, theo hướng bắc, lên một đèo nhỏ, đến đỉnh đèo, thay vì xuống dốc, bạn tôi cho xe chạy vào một đường mòn dọc theo chân núi. Đây là một vùng hoang vắng, cằn cỗi, toàn đá, cây lưa thưa, cao không quá đầu người. Chiếc xe gắn máy cứ nhảy chồm chồm, như con ngựa trở chứng, mấy lần suýt ngã xuống vực. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được một nơi, hơi bằng phẳng, có mười mấy ngôi mộ đất, nằm rải rác trên một diện tích khoảng một cái sân lớn. Bạn tôi chỉ một mô đất có miếng gỗ nhỏ ghi chữ Tư bằng hắc ín bạc màu.
- Nó nằm đây!

Từ bản nhạc Người Di Tản Buồn

____________






Tác giả là một cựu sĩ quan VNCH, cựu tù nhân chính trị, định cư tại Mỹ theo diện H.O. từ 1992, đã góp nhiều bài viết đặc biệt. Bài viết dành cho kỷ niệm Tháng Tư năm nay là câu chuyện về từ một bản nhạc...

***


Mỗi năm đến tháng tư tôi lại nhớ đến bản nhạc Người di tản buồn (NDTB) của nhạc sĩ Nam Lộc, những lời ca đầy tình cảm của bài hát nhắc nhở tôi về tháng tư 1975 mất miền Nam, dân chúng khắp nơi rơi vào cảnh hoảng loạn, người người tìm mọi cách di tản mong đến được bến bờ tự do, kẻ không may ở lại phải chịu tù đầy hay đủ thứ khổ ải sau đó.


Đây cũng chính là bài hát tôi đã được nghe từ khi còn trong trại tù cải tạo ở VN và từ khi sang sống ở Mỹ đến nay tôi cũng đã nghe lại nhiều lần mà tôi nghiệm ra ở hoàn cảnh nào tôi đều đã có những cảm xúc sâu đậm, những suy tư miên man.


Tôi nhớ rất rõ bản nhạc NDTB đã làm tôi xúc động mạnh nhất là khi lần đầu tiên được nghe bài hát này trong nhà tù cộng sản ở Việt Bắc vào một buổi tối giá rét cách nay gần ba mươi năm. Thật là một kỷ niệm thân thương đáng nhớ.

Mây - Viễn Xứ

___________