Wednesday, November 30, 2011

Đêm nhớ trăng Sài Gòn

____________



ĐÊM NHỚ TRĂNG SÀI GÒN

*******
Đêm về theo vết xe lăn
Tôi trăng viễn xứ hồn thanh niên vàng
Tìm tôi đèn thắp hai hàng
Lạc nhau cuối phố sương quàng cỏ cây

Ngỡ hồn ta xứ mưa bay
Tôi chiêng trống gọi mỗi ngày mỗi xa
Đêm về theo bánh xe qua
Nhớ em xa lộ nhớ nhà Hàng Xanh

Nhớ em kim chỉ khứu tình
Trưa ngoan lớp học chiều lành khóm tre
Nhớ mưa buồn khắp Thị Nghè
Nắng Trương Minh Giảng trưa hè Tự Do

Nhớ nghĩa trang quê hương bạn bè
Nhớ pho tượng lính buồn se bụi đường
Đêm về theo vết xe lăn
Tôi trăng viễn xứ sầu em bến nào ? 

DU TỬ LÊ


Trăng trốn - CDM

_______________

  

        TRĂNG TRỐN

***** 
                     
 
             Trăng cứ lấp ló , lấp ló hoài
                      Làm ta lại liên tưởng tới bước chân người
                      Mây đen cứ xoã tóc , xoã tóc hoài
                      Ôi người trốn ở đâu
                      Ta đi tìm hơi người , hơi người
                      Không một làn hơi thở
                      Kìa là hình cây đa
                      Kìa là hình trái núi
                      Biến hoá , biến hoá hoài
                      Tình loé lên
                      Tình vụt tắt
                      Ôi rì rầm
                      Ôi nức nở
                      Như tà áo quyến rũ ngọn gió
                      Như bước chân đạp trên sông Ngân
                      Ta đuổi theo , đuổi theo
                      Tà áo mây đen chụp ngàn sao vụt tắt
                      Vỡ oà một khúc nhạc câm
                      Ai đi trên vầng hào quang sáng lạnh
                      Vụt rẽ , làm ta hụt bước chân 
                      Một ! Hai ! Ba !
                      A đây rồi !
                      Trăng cười xoà !     
                      Mây và Trăng
                      Trốn tìm nữa thôi ?
                     
                    Chân Diện Mục



PPS Cố Hương - Nguyên Nhung

PPS Cố Hương

PPS Hà Tiên

___________

Chị Trương thị Bạch Cúc- một cựu hs NTT vừa gửi đến Tha Hương PPS thứ 2 của Chị " Hà Tiên".Thân ái kính mời Qúi Thầy Cô cùng các bạn thưởng thức . Cám ơn Bạch Cúc rất nhiều!
HTTL

Tuesday, November 29, 2011

Tắm trăng - Lê Minh Nhựt





Quãng sông ấy, ngày xưa hai bên là bạt ngàn dừa nước, bần cùng các loại cây đặc trưng của vùng đất ngập mặn. Hình như là ở đoạn giữa sông có một gốc mắm cô đơn, già cỗi. Cạnh gốc mắm ấy, ngày xưa có một bến đò ngang…
Lúc tôi học lớp một trường làng, ngày hai bận đều ngồi trên chiếc đò ngang ấy sang sông. Khi ấy cô còn trẻ và đẹp lắm. Đẹp nhưng không chồng. Ở quê tôi trạc tuổi cô mà chưa chồng là có vấn đề: hoặc thất tình hoặc tật nguyền gì đấy. Thất tình thì chưa biết nhưng tật nguyền hẳn là không, vì có lần tôi nghe lỏm được thầy Nguyên kểlại với các thầy khác trong trường khi say rượu rằng thầy đã nhìn thấy cô khỏa thân tắm trăng ( chữ của thầy ). Ôi trời ơi ! " Dày Dày đúc sẳn một tòa thiên nhiên ". Tôi có hiểu cái quái gì đâu nhưng xem điệu bộ diễn tả của thầy và những cái miệng há hốc của các thầy khác thì cô trăm phần trăm chẳng tật nguyền chút nào.
Thế là từ đó tôi nảy ra ý định được một lần chiêm ngưỡng cô tắm trăng. Từ " tắm trăng " nó gợi lên trong tôi sự tò mò trẻ thơ không thể diễn giải được. Vừa lạ lẫm vừa rờn rợn kỳ bí như chuyện ma da mà mẹ thường đem ra dọa tôi mỗi khi tôi lò mò ra sông vọc nước.

PPS Thơ Trăng

________________

    https://app.box.com/s/sf5n9qv923sb3zyz8hy6

Góc bếp Tha Hương :Nộm rau muống

___________

 Chuyển đến từ Cô Trịnh Cuối Huôn
Thực hiện: Vũ Phương-Dung - Ảnh: Vũ Phương-Dung/Viễn Đông
Nộm rau muống là một món ăn của người miền Bắc. Từ lâu nay tại hải ngoại, chữ “nộm” ít khi được dùng tới mà thay vào đó là “gỏi” như: gỏi bắp cải, gỏi đu đủ bò khô, gỏi xoài xanh... nhưng món nộm rau muống lại không bị “thay tên đổi họ”.
Rau muống là loại rau quen thuộc và dùng hàng ngày trong nhiều gia đình người miền Bắc. Nộm rau muống đã được chế biến từ rau muống luộc, kinh giới, mắm tôm, mè rang, giá trụng và bì heo thái sợi. Trong lúc trộn “nộm” chung với nhau này, ngoài vị chua cay mặn ngọt của mắm tôm hoặc nước mắm pha, rau kinh giới lẫn với mè rang thơm làm dậy mùi rau muống. Đĩa rau muống luộc bình thường mỗi ngày vẫn ăn kia nay bỗng trở thành “Gourmet”, đặc biệt hấp dẫn và ngon hẳn lên.
Tại các chợ Việt Nam quanh khu vực Little Sài Gòn, muốn mua rau muống lúc nào cũng có. Tùy theo từng mùa, những bó rau muống nhiều lá, nhiều cọng nặng và to như bó lúa giá bán gần 3 Mỹ kim cho 1 pound, nhưng vào mùa nắng hạ nhất, chỉ còn dưới 1 Mỹ kim. Rau muống nơi đây không giống như quê nhà, thường hay bị chê là dai, thâm đen và “già chát”. Bữa cơm chiều nay sẽ có đĩa rau muống trộn nộm. Màu rau xanh ngắt bên cạnh những cọng giá trụng, bì heo trắng tinh và được rắc đều lớp mè rang là những bí quyết Phương-Dung xin được cống hiến quý độc giả của trang Bếp Hồng Gia Đình để có được đĩa Nộm Rau Muống ngon, vừa ý. Xin mời các bạn đi chợ mua vật liệu về làm thử, sao cho:
- Rau muống luộc còn giữ mãi màu xanh.
- Giá trụng để lâu vẫn trắng.
- Bì heo không bị thâm đen.
- Mè rang chín vàng đều và thơm phức.
Vật liệu gồm có:

Monday, November 28, 2011

PPS Chuỗi Ngọc

___________


                      https://app.box.com/s/m1j5pkv7g44jmxnzyz2p
                                                                             




Đêm dài - NQV

____________



Chim lẻ bạn,
trên cành buông tiếng nấc
Người xa người
đôi mắt thoáng đăm chiêu
Giọt sương rơi
đêm vắng nỗi hoang liêu
Hồn trăn trở
bên đời khua tiếng lá .

Trăng nghiêng ngã
nửa mình soi song cửa
Tiếng côn trùng
rả rít giữa đêm khuya
Biết ai cùng
biết ai để xẻ chia
Trong đêm tối
tiếng hồn thơ nức nở .

Phương trời xa
vừng hồng lên rực rỡ
Báo hiệu trời
Đon đã đón bình minh
Một đêm dài
Ta thổn thức một mình
Nghiêng đáy cốc
tìm hình em không thấy .

Chuyện yêu đương
theo dòng đời đưa đẩy
Rồi niềm thương
Trong khoảng trắng đôi tay
Mắt vương vương
vai nặng đoạn đường dài
Trăng dõi bóng
Hình ai bên song cửa .

      NGÔ QUANG VÕ 

Sunday, November 27, 2011

Lời tạ lỗi muộn màng

________________


Huy Phương
Chúng tôi cùng một khóa Thủ Đức với nhau và sinh hoạt với nhau đã nhiều năm. Tháng trước, trong dịp tổ chức một cuộc họp mặt thân mật trong gia đình, tôi đã không mời anh tham dự vì lý do muốn hạn chế số bạn bè và không muốn phiền đến nhiều người. Khi biết có vài người thân của cả hai chúng tôi có mặt trong dịp này, anh có vẻ buồn và thắc mắc mãi. Qua lời kể lại của một người bạn chung, anh đã lo lắng tâm sự là không biết tôi có giận gì anh ấy không? Tôi không thể nào gặp anh để giải bày một vài lời để anh hiểu cho tôi, vì chỉ hai hôm sau khi anh nói chuyện với người bạn, một buổi sáng đi bộ ngoài bờ biển anh đã bị chứng trụy tim và đột ngột qua đời.
Đến thăm anh tại nhà quàn, lòng tôi thật ray rứt. Tôi thì thầm bên cổ áo quan, bên trong anh nằm nhắm mắt như đang say ngủ, là tôi thành thật xin lỗi anh, là tôi không hề giận gì anh cả. Nhưng làm sao để anh còn nghe những lời tôi nói! Anh nằm yên lặng, đôi mắt nhắm nghiền và miệng không hề mỉm cười để thứ lỗi cho tôi. Câu chuyện này cứ ám ảnh tôi mãi cho đến hôm nay.

Thăm nuôi - CDM

___________


Thực hiện khung thơ : Thầy Võ văn Trí

Saturday, November 26, 2011

Ở một nơi ai cũng quen nhau - Cao Vị Khanh

_____________

http://www.hongsam55.com/rg4/id2.html





Để tôi kể em nghe về một ngôi trường rất nhỏ nhưng đã để lại trong lòng tôi một cái bóng rất lớn.

Nó nhỏ tới độ không nghe ai nói tới. Người ta còn bận bịu với những tên tuổi quen thuộc đã một thời làm nức lòng nhiều thế hệ học trò. Em thấy đó, cứ hở ra là nghe tấm tắc nào là trường trung học Pétrus Ký, trường nữ trung học Gia Long, rồi là Chu Văn An, Trưng Vương. Xa hơn một chút là Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thanh Giản, trường Quốc Học Huế. Em có nghe ai nhắc tới ngôi trường trung học nhỏ của em đâu. Mà lỡ có khi nghe tới, đôi khi người ta còn phải hỏi đon hỏi đả coi nó ở đâu, nó nằm ở tỉnh nào. Làm như thưở đó cả miền Nam chỉ có mấy ngôi trường đồ sộ đó thôi. Làm như trường của em nó nằm tít mù ở một bản thôn nào vậy. Tuy nhiên em đừng buồn. Em đừng bận tâm vì cái vẻ háo hức pha một chút kiêu hãnh khi họ nhắc tới ngôi trường cũ của họ. Ai cũng có quyền hãnh diện về nơi chốn còn cất giấu một phần tuổi trẻ và những mộng đời mới lớn của mình. Em cũng vậy. Em cũng thấy ít nhiều xao xuyến mỗi lần có dịp nghe nhắc đến một cái tên đã quá đỗi xa xôi. Có một lấp lánh nào đó ở cuối đuôi mắt đã sắp sửa lười biếng và trong đáy cùng của con tim vừa chớm lặng lẽ vẫn có một lọn máu nhỏ bỗng dưng rạo rực. Phải không? Và ngược lại, em có thấy chút gì là cảm động khi bất chợt nghe ai đó kể lể về một ngôi trường dù rất nổi tiếng nhưng với em có dính líu gì đâu ? Tôi sẽ thay em để nói về ngôi trường của em đây. Ngôi trường mà giữa em và tôi có một điểm rất giống nhau, cả hai đều hết lòng thương mến.

Tạ ơn người

______________
 Sáng tác: Anh Việt Thu
Trình bày : Duy Khánh

Ơn anh - Nguyên Nhung

_____________





ƠN ANH

********

Ơn anh một thuở đời lưu lạc
Tóc đã bạc màu sương muối pha

Ánh mắt mờ câm nhìn không rõ

Nói hoài chuyện cũ những ngày xa



Ơn anh những đoạn đường vất vả
Từng bữa cơm rau với tương cà

Chia nhau cay đắng tình đen bạc

Chia tiếng thở dài trong xót xa



Ơn anh năm tháng xuân tàn tạ
Những sáng mùa đông lạnh buốt da

Những nắng hè trưa ôi nghiệt ngã

Vườn thu nở muộn một cành hoa



Ơn anh, khi bóng chiều đã ngả
Vẫn tựa vào nhau mà bước đi
Vẫn nhớ một thời còn xanh tóc
 Tình yêu nồng thắm tuổi xuân thì
NGUYÊN NHUNG  

                                                                   

                                                  
                                                            
                                      

Friday, November 25, 2011

Ơn em - CDM


____________



ƠN EM
*******

Ơn em nụ cười ngàn mùa xuân
Ơn em tà áo đẹp lộng trưa hè
Ơn em hàng mi biếc trời thu
Ơn em mái tóc lạnh gió đông
Ơn em những khi chớp chớp mắt
Ơn em đã háy hó cùng anh
Ơn em cùng vào quán nước
Ơn những cái búng ngón tay
Ơn tiếng muỗng gõ vào ly nước
Ơn em ngồi cùng anh hoàng hôn nhìn những cánh chim chao mặt biển
Ơn em dạo cùng anh trong rừng nghe tiếng chim gù trên ngọn cây
Ơn bàn tay vuốt tóc mai
Ơn lắc mái tóc ra sau
Ơn mái đầu nghiêng nghe suối chảy
Ơn vành tai lắng nghe tiếng chim trong tổ
Ơn cả ánh nhìn xa xăm
Ơn cả nụ cười nửa vời
Ơn cả tiếng thở dài
Em ơi em
Nếu có ngàn vạn kiếp sau
Anh mong được em ban ơn mãi mãi


CHÂN DIỆN MỤC 


 


 








Xin cám ơn những ân tình ngày cũ - HTTL

___________

                   Kim Phượng, Kim Loan, Tố Lang, Vũ thị Sưu, Như Mai ( Cắm Trại Vườn Dừa KG 1974 )


Con gái của tôi thường hay bảo bố nó “ Trong nhà Mẹ là người có longdistance call nhiều nhất . Tôi cảm thấy có cái niềm hãnh diện. với người bạn đời của mình về những ân tình của tình nghĩa Thầy trò bè bạnRạch Gía của tôi 
. Từ những vị Thầy kính mến của một thời áo trắng.. cho đến những bạn bè cùng lớp, cùng trường ngày xưa  cùng những bạn bè đồng nghiệp khi đã vào đời ... và các em học trò thân yêu một đời  của tôi vẫn còn đó.Chúng tôi vẫn gọi cho nhau . Kể cho nhau nghe những vui buồn nơi đất khách. Nhớ những ngày quê hương thống khổ sau 30-4-75 bạn bè cùng trường  ở lại không còn mấy ai. Chúng tôi thương nhau hơn , chia nhau từng khúc bánh mì cứng ngắc buổi sáng . Mấy mươi năm qua mà tôi vẫn không quên những ngày tháng đó. Nhớ những giờ chính trị  nhàm chán. Nhạt nhẽo . Ngồì nghe muốn ngủ gục luôn .Nhớ những đêm dù mưa gió cũng phải cọc cạch đạp xe đến tư dinh bà chủ tịch Ba Quân để dạy Bổ Túc Văn Hóa cho Bà

Đọc lại Ca Sĩ Miệt Vườn - Thầy Hồ văn Thủy

 Kính mời Qúy Thầy Cô và các bạn đọc lại bài viết " Ca Sì Miệt Vườn " của thầy Hồ văn Thủy - Cựu giáo sư & Hiệu Trưởng NTT Kiên Giang - như một lời giới thiệu Reunion Hội Ngộ Liên Trường Kiên Giang 2013 tại Sanjose

Trân trọng

HTTL

 

                            

                              Cali July 5 2009 Đêm Hội Ngộ KG Trường cũ Tình xưa
    Phạm văn Quang,Võ văn Hạnh,Thầy Hồ vănThủy , Hoàng thị Tốlang,NgôQVõ , Nguyễn v Thôi
                             (Tố Lang& các bạn trong nhóm vận động Thầy Thủy từ VN sang Cali dự Reunion )


_________________________________


( Đây là một trong nhiều kỹ niệm để đời, những hoan lạc hiếm có mà các bạn trong câu chuyện và nhiều đồng nghiệp, nhiều cựu học sinh khác đã đặc biệt dành cho tôi trong những ngày Hội Ngộ ở Cali, những ngày vui ở San Jose, ở San Diego…Các Bạn coi đây như là chút hoa đồng nội từ quê nhà tôi gửi tặng cố nhân để tõ lòng biết ơn về những ân tình hiếm có, những chân tình khó quên)

Chuỗi hạt tình - Trầm Vân

___________

"Chuỗi hạt tình" -thơ của thầyTrầm Vân, tranh thơ Thầy Võ văn Trí thực hiện, như món quà  thân ái gửi đến bạn đọc của Tha Hương trong mùa lễ Tạ Ơn
 TH

Đa tạ- Anh Việt Thu

_________


Thursday, November 24, 2011

Chuỗi ngọc - Trần Bang Thạch

___________

 "Chuỗi Ngọc" Thơ của Trần Bang Thạch, tranh thơ của giáo Sư Võ văn Trí- món quà tuyệt vời đến người bạn đời của mình trong ngày Lễ Tạ Ơn . Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc 
HTTL


Chúc mừng Thanksgiving

________________


THƯƠNG MẾN KÍNH CHÚC

TOÀN THỂ QUÝ THẦY CÔ CÙNG BẠN HỮU BỐN PHƯƠNG
TRÀN ĐẦY NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC TRONG MÙA
LỄ TẠ ƠN


THA HƯƠNG




Chúc mừng Thanksgiving

Chúc mừng Thanks Giving
******

Gửi bạn bốn phương một chút tình
Trong ngày mừng Hội Thanks Giving
Cảm ơn nước bạn dang tay đón
Đa tạ tha nhân ngoái cổ nhìn
Thuở trước ra đi đầu cúi nhục
Bây giờ trở lại bước chân vinh
Chúc anh chúc chị vui ngày mới
 Vẫn nhớ quê hương cội rễ mình

MẠCH VẠN NIÊN

    



__________________

Ngó loanh quanh sao chỉ thấy nỗi buồn

____________

Trần Bang Thạch


Những ngày gọi là lễ lạc cuối năm đã qua rồi, từ 3 hôm nay. Thêm một năm nữa đang chực hờ ngoài cửa. Muốn để lại sau lưng hết những muộn phiền, những âu lo…để dang tay đón mừng Năm Mới. Muốn vậy nhưng nào có được! Lòng mình sao cứ xao xuyến, bùi ngùi mỗi khi nhớ tới, mỗi khi nghĩ tới cái ngày Tạ Ơn và Giáng Sinh vừa qua.
Trước Ngày Tạ Ơn, tôi mất người bạn và trước ngày Giáng Sinh tôi mất người thầy, hỏi sao lòng mình không bùi ngùi, lưu luyến!
.
Trên cột mục của trang web này tôi đã có lần nói về một người homeless, bạn tôi. Bạn tôi hàng ngày sinh sống bằng những đồng tiền kiếm được do việc lau kính những chiếc xe dừng lại chờ đèn xanh ở ngả tư xa lộ 45 và đường 249. Thật sự thì một năm tôi chỉ biếu bạn tôi vài đồng bạc lẻ. Như vậy thì chữ “bạn” tôi dùng ở đây chắc không ổn lắm, phải không? “Bạn” gì mà có vẽ thờ ơ thế? Người đi đường cũng không mặn mà lắm với bạn; có người còn dọa kêu cò bót. Có lần bạn tâm sự với tôi như vậy. Tôi còn thấy trước mắt một chiếc xe bất thần trờ tới xuýt đụng vào bạn khi bác tài không muốn bố thí mấy chục xu hay vì không muốn cây lau bẩn thỉu đụng vào kính chiếc xe mới toanh của họ. Gần như mỗi bận đi làm về là tôi gặp bạn, có khi đưa bạn một, hai cái quarters, có khi khoát tay “hi” với nhau rồi chia tay. Nhưng đặc biệt mỗi năm một lần chúng tôi có nhiều thì giờ với nhau hơn. Đó là bữa ăn vào đúng ngày Tạ Ơn.

Cám ơn - Duy Khánh

__________

Thanks& Giving- Trần Bang Thạch

______________

Tha Hương xin được hân hạnh giới thiệu  đến quý Thầy Cô và thân hữu : một người bạn mới của chúng ta, đó là anh Trần Bang Thạch . Anh là một nhà văn, một nhà giáo và cũng là một cựu học sinh Phan Thanh Giản Cần Thơ. Tha Hương cám ơn anh đã đến với trang Blog  bằng những đoản văn thật đẹp  trong ngày Lễ Tạ ƠN hôm nay . Thân ái mời Thầy Cô và các bạn - Thanks & Giving của Trần Bang Thạch-

Trân trọng
HTTL



Sáng sớm Thứ Sáu hôm nay, một ngày sau Lễ Thanksgiving, một mình ngồi trước máy truyền hình. Người nữ duy nhất trong nhà đã rời nhà từ sáng sớm; chắc nàng đang ở đâu đó tại Macy’s hay JCPenney với những cái nồi, cái chảo. Mong là nàng không nhìn thấy mấy cái hột lóng lánh bằng đầu ngón tay cái trong tủ kính nhấp nháy đèn màu!
Đa số các màn ảnh chiếu cảnh người ta sắp hàng dài cả mấy trăm thước trước các cơ sở thương mại lớn; có cả cảnh người ta lăng xăng bên trong tiệm, buông cái nầy, bắt cái kia rồi chất đầy lên xe đẩy. Duy nhất có 1 đài chiếu sinh hoạt của một tổ chức từ thiện. Trông thì thật lạc lõng, nhưng nghĩ thì thật thâm thúy vô cùng. Đài số 2 chiếu cảnh những người, có cả các em bé nguyên là những bịnh nhân ốm yếu, đang phân phát những túi nylon màu xanh lục in hình em bé chìa tay xin, trong có món quà nhỏ và những chi tiết về hội thiện nguyện này. Đó là sinh hoạt của những người trong Chương Trình Thanks & Giving của Bịnh Viện St.Jude Children’s Research Hospital. Chương Trình kêu gọi sự tham gia thiện nguyện và giúp đỡ tài chánh của mọi người nhằm tạo điều kiện chữa trị bịnh tật cho trẻ em kém may mắn. Hàng ngàn em còn sống được đến ngày nay cũng nhờ Chương Trình này. Điển hình là bé Alex ở Texas. Em bị bướu trong óc ngay sau một thời gian ngắn ra đời. Thanks & Giving Program đến với em đúng lúc và ở với em, nâng em đứng dậy trong cõi đời. Nay Alex là em bé 5 tuổi khỏe mạnh, thích chạy nhảy và đá banh dù đã trải qua nhiều lần giải phẫu óc và 45 tuần lễ hóa trị.
Mùa Thanskgiving làm người ta không khỏi nghĩ tới Thanks và Giving. Phải chăng là Cảm Ơn và Cho Đi cũng cùng nghĩa với Cho và Nhận, với Tương Thân Tương Ái, với Lá Lành Đùm Lá Rách…Từ khi chào đời, trong giòng sống của mình, có ai mà không NHẬN; còn CHO thì chưa chắc ai cũng có.
Một bài đồng dao mà trẻ con vài tuổi đã biết hát:

Wednesday, November 23, 2011

Lời của tim - Lý Lạc Long

_____________




Em yêu ...


Hình như đã lâu , anh đã quên mất là đã đến và ở nơi này lúc nào nữa. Đời sống cứ lặng lẽ trôi qua như con nước xuôi dòng theo một nhánh sông để đến một nơi vô định nào đó theo định mệnh sắp đặt . Em và anh, cũng như những con nước xuôi dòng theo những nhánh sông riêng rẽ dẫn về biển . Trên hành trình ra biển, những nhánh sông có thể gặp nhau, họp thành một nhánh , hoặc chỉ gặp ở một điểm nào đó rồi sẽ theo hướng riêng, về biển . Ước mong của anh, mình sẽ là những con nước của cùng một nhánh sông định mệnh, để được cùng một hướng, chung hành trình về biển khơi .

Cám ơn anh

____________
Sáng tác : Trầm Tử Thiêng 
Trình bày : Ban hợp ca Asia & Ca Đoàn Ngàn Khơi

Happy Thanksgiving- Trầm Vân

________

Tạ Ơn Em

Tuesday, November 22, 2011

Còn nhớ - Kim Quang

______________

Tranh thơ : Thầy Võ văn Trí trình bày

"Chiều chiều " trong nỗi nhớ Ca Dao

___________


                                                               (Ảnh chụp trên cầu Tô Châu_Hà Tiên. N82)

 Liên quan đến buổi chiều, ca dao có nhiều cấu trúc phổ biến như: chiều chiều, chiều hôm, chiều nay... “Chiều” là khoảng thời gian gần tối, trước khi bóng hoàng hôn đổ xuống, mang trạng thái tĩnh, hay gợi buồn.
Đây là thời gian rảnh rỗi nhất trong ngày, là thời điểm của gặp gỡ, đoàn tụ, trở về (con chim dáo dát bay về tổ, thủy triều cũng vội vã về với biển, con người cũng trở về với mái ấm, chỗ dựa của lòng mình là tình yêu và tình cảm gia đình). Ấy vậy mà vào thời điểm ấy, các chàng trai, cô gái cô đơn xa cách người thương, còn người phụ nữ lấy chồng xa quê thì bơ vơ nơi đất khách quê người. Vì vậy khi câu hát của họ vang lên là cả một khoảng trời nhớ thương nhức buốt, là những khoảng trống vô hình, là những lời tâm sự thiết tha chân tình.
Đây là lời của cô con gái nhớ mẹ:
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều

Mưa đêm - Trầm Vân

___________

Trình bày : Thầy Võ văn Trí

Thơ cho người tình nữ sinh

 

THƠ CHO NGƯỜI TÌNH NỮ SINH



  LÊ HÂN









Em ngồi mở vở, nhớ ai ?
tóc thơm nghiêng xuống bờ vai thì thầm
mỗi nhành là mỗi nhánh sông
chở nồng nàn điệu ca không có lời

bỗng nhiên tôi chợt thấy tôi
nằm săm se ở trên môi em cười
đứng im trên mắt có đuôi
ngồi mơ trên má đào tươi ngọt ngào
 
loay hoay trên tháp cổ cao
chờn vờn giữa cõi chiêm bao tuyệt vời
hai tay em đỡ hương đời
từ trang sách mở trăm lời nhớ nhung

thuộc bài chưa hỡi bé cưng
ra đây anh ngã thảm lưng bé ngồi

thơ tôi dở, đành vậy thôi
em xinh làm rối cả lời ba hoa
yêu em tôi thích la cà
yêu em tôi thích lân la một mình
cổng vào trường Phan Châu trinh
nở ra trăm đóa thơ tình nhờ em 

**********

                                                                                                  

Monday, November 21, 2011

Mưa đêm

______________



MƯA ĐÊM

*******

mưa đêm rót nhạc vào sầu
giọt thương ngắn ngủi úa màu hoa rơi

gió cao vun vút lá trời

nhưng sao không gọi nửa lời mênh mông
em đi để lại mùa đông
nắng không đủ ấm như sông xa nguồn

ánh chiều còn giữ nỗi buồn

đem về ướp gọn góc vườn bâng khuâng
hồn sương áo mỏng thiên thần
ta nay vực thẳm tần ngần phôi pha


                                      LƯU NGUYỄN ĐẠT

 
                           

Bài tình ca mùa đông


BÀI TÌNH CA MÙA ĐÔNG


PHẠM NGỌC

Em hãy thắp ngọn lửa đêm
cho hồng tháng Chạp
trắng cả một trời
tuyết trắng mênh mông
mùa đông của em
là những tàng cây trơ nhánh
tiếc mãi một thời xanh lá trên cao
cánh rừng xưa
đã già nua cằn cỗi
trăng cuối mùa
cũng chết giữa hư hao

Không còn gì
ngoài bóng đêm và lời tình phụ
như giá băng
phủ kín trái tim người
đôi tay gầy chẳng níu được tương lai
khi trong tim còn đoái hoài quá khứ

Em hãy hát vang gọi mùa xuân cỏ biếc
nuôi nỗi buồn còn sống mãi trăm năm
em hãy cười trên niềm đau tiễn biệt
giọt lệ nào lặng lẽ hoá thành băng

giữa hoang vắng lời yêu thương thề nguyện
giữa muôn trùng quay quắt những đợi mong
chào mừng tuổi đất trời không ước hẹn
mang nỗi buồn em hát một mùa đông...
*************
                                                                                                                                                                    









Đành sao - Trầm Vân

______

Từ bài ca " Đáp lời sông núi " ....

____________


Từ Bài Ca“Đáp Lời Sông Núi” Của Trúc Hồ: Nhìn Lại Hai Bài “Tiếng Gọi Sinh Viên” Của Lưu Hữu Phước và “Tiến Quân Ca” của Văn Cao


Như một hiện tượng bất ngờ của lịch sử, trong những tháng cuối hè, đầu thu năm 2011, những biến cố liên hệ tới việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trước nạn xâm lấn của người Tàu đã đồng loạt và liên tiếp xẩy ra không riêng ở trong nước mà luôn cả ở Hải Ngoại và rộng hơn nữa là ở khắp nơi có ngưòi Việt cư ngụ. Biển Đông cùng với các Quần Đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở ngoài khơi, các cao điểm ở biên giới phía bắc, trên đất liền, các khu rừng đầu nguồn, Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, các khu kỹ nghệ mới do người Tàu trúng thầu xây dựng dọc theo lãnh thổ của quốc gia với hàng chục ngàn, có thể tới hàng trăm ngàn và hơn nữa nhân công họ mang từ Trung Quốc sang đã trở thành đề tài cho các cuộc biểu tình tranh đấu, các cuộc thảo luận hay phản đối chính sách của nhà cầm quyền Cộng Sản Hà Nội cùng đối tác của họ là Trung Hoa Cộng Sản.

Đáp lời sông núi

__________
 Sáng tác Trúc Hồ
Trình bày : Ban hợp ca Asia& Ca đoàn Ngàn Khơi

Góc bếp Tha Hương- Gỏi xoài xanh

____________

 Chuyển đến từ Cô Trịnh cuối Huôn 
Thanks
TH

Gỏi xoài xanh
 Vũ Phương-Dung - Ảnh: Vũ Phương-Dung/Viễn Đông


Gỏi xoài xanh là một món gỏi dễ ăn, nhiều màu sắc và trình bày đẹp mắt. Cũng giống như nhiều loại gỏi khác là trộn chung với rau thơm và tôm thịt, gỏi xoài xanh còn kèm theo vị của tôm khô khiến món này trở nên lạ miệng. Món gỏi xoài xanh mới thịnh hành một thời gian ngắn và có vẻ “lấy ý” từ món gỏi của người Thái.

Trộn một đĩa gỏi xoài trong gia đình, muốn ngon không cần phải quá cầu kỳ như ngoài tiệm, nhưng phải lựa được trái xoài đúng ý.Theo cách thông thường, trộn gỏi bằng xoài sống là đúng nhất nhưng bất cứ loại xoài nào khi còn xanh đều có thể dùng được. Hồi này trong chợ Việt Nam có bán một loại xoài trái rất lớn, bề ngoài xanh ngắt trông giống như xoài tượng nhưng bên trong lại hơi vàng. Loại xoài nhập từ Mexico “xanh vỏ, đỏ lòng” này ăn sống rất giòn, nên cũng khá ngon khi trộn gỏi.

Sunday, November 20, 2011

Thơ cho nhỏ

______________

THƠ CHO NHỎ

DU TỬ LÊ

*********


Thân ngựa chạy một đêm sầu gió núi
Đứng chìm theo ngọn suối đứng riêng trời
Hơi thở ngọt em một thời phong kín
Nhớ nhung gì em buộc tóc chia đôi

Con sóc nhỏ mang hồn lên núi lạ
Ta chim rừng cánh đã mỏi thương đau
Hương cỏ dại mát chân người ngà ngọc
Em bảng đen vôi trắng giết đời nhau

Trăm con bướm bay về chung một ngả
Suối xôn xao suối phải tự xuống nguồn
Em áo lụa dáng gầy hơn bóng núi
Rừng ơi rừng cây đợi đã bao năm

Em tinh khiết giữa đời ta bụi bặm
Gọi ta về trong bóng nắng thơ ngây
Em mới lớn nên tình như thác gọi
Thương giùm ta thân ngựa đã xa bầY.

***********




                                                                                                                                                         

Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng

 __________

BỞI YÊU EM NÊN SẦU KHỔ DỊU DÀNG
Nguyễn Tất Nhiên
******


Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỉ niệm đời xin hãy còn xanh
Có một ngày mình bỏ trường bỏ lớp
Cùng ra đi như định luật Trời dành

Nắng bờ sông như màu trang vở cũ

Thuở học trò em làm khổ ai chưa?
Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
Bàn tay xương cầm hờ hững văn bằng

Em hãy đứng trước gương làm dáng

Tự khen minh: "đẹp quá!" đi em
Lỡ mai kia mốt nọ theo chồng
Còn đôi chút luyến lưu thời con gái

Em hãy ra bờ sông nhìn nắng trải

Nhớ cho mình dáng dấp người yêu
Lỡ dòng đời tóc điểm muối tiêu
Còn giây phút chạnh lòng như mới lớn.

Mình hãy trách đời nhau nhiều hư hỏng

Rồi giận hờn cho kỉ niệm đầy tay
Thu miền Nam không thấy lá vàng bay
Anh phải nói: buồm chúng ta màu trắng

Tình cứ đuổi theo người như chiếc bóng

Người thì không bắt bóng được bao giờ
Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học 
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng. 

*******