Monday, September 27, 2010

Quê hương, một lần trở lại-Ngày xưa hoàng thị

_______________________________________________

 

Chân thành cám ơn thầy Phạm văn Thuấn và anh Khưu Quang Thuần

đã thúc đẩy tôi thực hiện lần trở về kỷ niệm nầy

 Ngày Xưa Hoàng Thị

 



1Tiếng rao hàng từ dưới đường vọng lên khiến tôi choàng tỉnh dậy "Bánh mì nóng dòn đây". Tôi không biết là mình đã ngủ bao lâu nữa . Từ Winnipeg về đây phi cơ delay ở Vancouver và Hồng kông gần 20 tiếng đồng hồ . Chuyến bay kéo dài ra . Tôi mệt nhoài, thân thể rã rời khi đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhứt . Tiếng rao hàng đã đánh thức tôi dậy . Cho tôi biết trời đã rạng sáng . Một ngày mới bắt đầu. Cũng hơn 25 năm tôi mới nghe lại tiếng rao hàng quen thuộc nầy mà ít đất nước nào trên thế giới có được tiếng rao hàng đầy vẻ sáng tạo , muôn hình muôn vẻ như thế  . Đi xa , tiếng rao hàng với tôi là một nỗi nhớ không rời . Một nét quyến rũ kỳ lạ . Ngày còn đi học. Những đêm học bài thi khi nghe tiếng chú chệt bán mì ngọt cất lên "mi ngót" (mì ngọt) khỏi cần nhìn đồng hồ tôi cũng biết đã hơn 12 giờ khuya .Tôi gọi chú chệt vì cả xóm ai cũng gọi như thế, chả biết từ bao giờ . Chú chệt thì hiền và ốm tong teo, nói tiếng Việt lơ lớ mà dễ thương lắm . Mì ngọt của chú thì ngon hết biết . Hôm nào Ngoại ở quê về thăm cháu, chị em tôi có tiền để dành tối đến chờ nghe tiếng "mi ngót" của chú vang lên để chạy ra mua chè. Như cô hàng chè thưng mỗi lần nghe tiếng rao hàng thánh thót  ngang nhà "Ai ăn chè thưng , bột khoai , nước dừa đường cát không ?"  là biết đã 2 giờ trưa . Ngày nào cũng như ngày nấy . Gần gũi, thân thiết biết là chừng nào.

Sunday, September 26, 2010

Rạch Gía - Những ngôi chùa xưa

______________________________________


Chùa Tam Bảo



Ngôi chùa tọa lạc ở số 6 đường Thích Thiện Ân, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Chùa Tam Bảo Rạch Giá đã được công nhận là di tích lịch sử văn hoá

Từ tôi góp chút sầu rơi ......Ngô Quang Võ

Rạch Gía- Những ngôi chùa xưa

                                                       Chùa Phổ Minh

___________________________________



- Địa điểm : Phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá
- Thành lập năm : 1965
- Người sáng lập : Thượng tọa Thích Minh Giác

Saturday, September 25, 2010

Rạch Gia' -Những ngôi chùa xưa


Tịnh xá Ngọc Sơn

______________________

Địa điểm : Phường Vĩnh Thanh, Tp. Rạch Giá
Thành lập năm : 1964
Người sáng lập : Hòa thượng Thích Giác Phúc
Trụ trì hiện nay : Thượng tọa Thích Minh Nhuần
Hệ phái gốc : Khất sĩ
Điện thoại : 077.3866951

Thursday, September 23, 2010

Những cây Cầu xưa ở Rạch Gía- Sưu Tầm



 Cầu quay chợ Rạch Giá:

còn có tên là cầu Chợ Cá, cầu Bưu Điên. Có thể đây là cầu xưa nhất ở Rạch Giá, nối liền khu hành chánh sang khu thương mại cua Rạch Giạ

Trường Nam kỷ niệm

______________________


Trông ảnh Trường Nam Tiểu Học chợt nhớ tới kỷ niệm một thời con nít phá như quỉ . Ghi lại đôi dòng thân tặng các bạn cùng lớp ngày xưa
                            TTQ


Trường Nam không chỉ có nam
Có bầy con gái lộn sàng sang đây

Wednesday, September 22, 2010

Ảnh Trường Nam

Những tấm ảnh Trường Nam được chụp rất đẹp là từ trang blog của anh Mai N Duy, em trai anh Mai Viết Nguyễn, anh Nguyễn là bạn học của anh Thiện, anh Đường.


Ngọc Vân

Trường Nam ngày xưa -Hoàng Thị Tố Lang

______________________

Mới chôm thêm mấy tâm hình (trên Google của môt. người Rạch Gía ). Chắc hỏng sao đâu . Nếu chủ nhân của các tấm hình nầy có lạc bước vào đây

Tuesday, September 21, 2010

ôm một mối mơ (*)- thơ ngọc vân

________________

rực rỡ đèn
rực rỡ trăng
tuổi thơ bay tới
cung hằng xa xa

Thơ Xướng Họa - Mạch vạn Niên& Minh Giang

hoanghonRachGia.jpg Hoang Hon KienGiang picture by DoMinh

Lỡ dở
___________________

Mạch vạn Niên

Ở đó dòng sông ngừng lối chảy
Yên ba sóng nước gợn tình yêu 
Có em trăng sáng giăng đầu núi
Vằng vặc vườn sao tỏa dáng kiều 

Anh rước em về đời ấm áp
Một đàn chim mộng chở đầy khoang
Chân mây góc biển buồm căng gió
Thuyền tới bồng lai cặp niết bàn

Bến cũ, đò xưa - Mạch V Niên & Ngô Q Võ



Ngâm
hò..ớ..ơ..
đất Kiên giang nồng nàn hương biển
người Kiên giang nói chuyện thiệt thà (Ngọc Vân)

anh về thăm lại quê nhà 
tìm em năm ấy ...à ..hò .ớ ơ..

Khôn dại - Hoàng Trúc Vũ

  ______________________



        " Trên đời có bốn cái ngu
           Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu "

        Vậy mà thiên hạ nói ở đời chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào. Nếu thế thì thế giới hiện có trên 3 tỷ dân, chỉ cần mỗi người lỡ dại ngu một lần thôi trong một đời thì ta có hơn 3 tỷ cái ngu khác nhau. Xin lỗi bạn trước, có bao giờ bạn cảm thấy mình ngu lần nào chưa, chứ tại hạ thì thấy mình ngu nhiều lắm. Ngu vì lúc còn thanh niên đã không còn tiền mua thuốc lá hút vẫn phài năn nỉ bạn bè mượn tiền bao gái đi ăn. Rồi sao nầy bị gái bắt nói tiếng " I do " trước mặt Thiên Chúa để bây giờ cái cạnh sườn chẳng những đã biết đi mà còn biết xỏ mũi mình nữa ! Cái ngu của tại hạ đâu có nằm trong 4 cái ngu trên. " Ông cố nội nào đó " xem lại dùm khi ông phát ngôn chỉ có 4 cái ngu thôi thì thiếu nhiều lắm. Vả lại cũng chưa vững đâu, Này nhé !
        Làm mai mà ngu ư ? Chưa chắc.
        Lãnh nợ thì ngu là cái cẳng !
        Gác cu. Chưa biết 
        Cầm chầu mà ngu à ?! Hình như các bậc trưởng thượng hoặc chức sắc xưa hầu hết đều là những cụ

Nhắc chuyện quê hương :Rau càng cua

Trần Mỹ Thanh,
Palm Springs, California 


______________________

Tôi sang Mỹ đã lâu mà sao tâm hồn lại còn để lại ở một góc nào đó ở quê hương. Mầy hôm nay Cali trời mưa, tôi nhớ quê nhà. Ở Việt Nam khi trời mưa cho không gian ẩm ướt, để cây cối xanh tươi. Một loài tôi còn nhớ là rau càng cua. Xin tặng bài đến các đồng hưong Kiên Giang của tôi.



Rau Càng Cua là loại rau dân dã, bình dị, hầu như hiện diện khắp quê hương nước Việt, vùng địa phương nào cũng có. Rau càng cua mọc tự nhiên như rau sam và mọc nhiều vào mùa mưa khí hhậu ẩm ướt. Mùa nào người dân cũng có rau càng cua. Loại rau này mọc thấp, chỉ cần rảo quanh sân vườn, hàng hiên bên nhà là có thể hái được rau một cách dễ dàng. Người dân nông thôn hay thành thị đã ăn gỏi rau càng cua rồi thì hầu như nó sẽ được ưa thích.
Đặc điểm của rau càng cua dễ mọc hoang dã ở Việt Nam, ở tỉnh nào, ở nơi nào có mưa và có đất thì sẽ có rau càng cua. Rau càng cua mọc tự nhiên ngoài vườn bưởi, vườn chuối, gần ao hè sau nhà hoặc ven bên những liếp dừa miền quê. Rau càng cua lên xanh um và mọc nhiều. Có lẽ do thích hợp với khí hậu vùng đất thấp, ẩm ướt nên cọng rau càng cua có thể mọc dài đến gần một gang tay.

Đêm rằm xứ lạ - TTL







Một mình phố vắng lang thang
Đèn đêm mơ ánh trăng vàng năm xưa
Biển đời sóng dạt gió đưa
Bao năm qua cũng vẫn chưa nguôi buồn

Ai làm chớp bể mưa nguồn
Sáng trong khoảnh khắc, sầu tuôn suốt đời
Nhớ về nơi chốn xa vời
Vầng trăng không thể xẻ đôi gửi về

Xa xôi nghìn dặm sơn khê
Quan san cách trở đường về núi sông
Câu ca : xa mặt cách lòng
Bao năm sao vẫn còn mong còn chờ

Trăng trời đong sáng mộng mơ
Đêm rằm viễn xứ, trăng mờ trời tây
Đèn đêm sáng chói phủ vây
Trăng đơn cô độc héo gầy trăng soi
 

Monday, September 20, 2010

Bước thu- Ngọc Vân

______________________

 Có một thời thôi -một thuở
Má hồng trong nắng ngây thơ
Có một thời thôi - một thuở
Tóc dài trong gió gây mơ

Ai treo lưng trời ráng đỏ ?
Buồn ngất ngưởng nhập vào thơ
Vòng tay rả rời nỗi nhớ
Ừ thôi , năm tháng dại khờ...

Bước qua biết bao mùa lá
Gượng nhẹ mà vẫn xạc xào
Bàn chân dẫm tàn xác lá
Đi mãi một đời tìm nhau

Ừ thôi , đành người đứng đợi
Níu tôi , thân xác rã rời
Đêm tàn chiêm bao không tới ...
Tôi thấy gì trong mắt tôi ?
Ngọc Vân 



Mơ - Nguyễn Sử Sinh

_____________________

Mưa đêm -NhớnhàKg

 




Anh có nghe
tiếng mưa đêm rơi lạnh?
 Như tiếng đàn se sắt
.....thấm vào em 
Sầu len tim
từng sợi đâm rất mảnh
Hạt lệ lăn
vào vũng tối ưu phiền... 

Đêm vẫn thế 
gói sầu từ vạn kiếp 
Như muôn đời
em vẫn chỉ là em 
Ngàn yêu thương
mong niềm đau tuyệt diệt 
Mà mưa đêm 
còn đẫm hạt lệ mềm.... 

Mưa vẫn thế 
xô nghiêng từ cơn gió
Mưa nhạt nhòa vùng ký ức ly tan 
Từng cơn mưa
trắng vai đời luân lạc... 
Và trong nhau
là quá khứ điêu tàn....

Nhớnha`kg

Chỉ còn là hư vô -Hoàng Thị Tố Lang


Kính dâng hương hồn thầy Nguyễn Văn Điệp

Tố Lang
______________________







"Tất cả chỉ là hư vô .... Hư vô như buổi chiều mưa Cali ..." Lời nào trong email của Trịnh Sơn Lượng gửi cho Thầy Cô và bạn hữu báo tin Thầy Điệp đã qua đời . Thật buồn . Có một ngậm ngùi pha lẫn xót xa nào đó trước sự ra đi của Thầy . Thầy đã buông tay từ giã cõi đời, nhưng trong đêm nay, ngay  giây phút nầy tôi hình dung được nỗi mãn nguyện , sự sung sướng , hạnh phúc  của Thầy trong giờ phút cuối cùng của đời mình nơi đất khách.  Trong giây phút Thập tử nhứt sanh nơi quê người, ngoài gia đình Thầy : Cô Điệp và cháu Bảo Minh - con gái Thầy - , bên Thầy còn có biết bao đứa học trò Rạch Giá năm xưa , vẫn thương mến Thầy và lo lắng cho Thầy với tất cả tấm lòng , trọn nghĩa tình Sư Đệ.

Sunday, September 19, 2010

Tô Bún Cá - thơ Glc

______________________

Nhớ thuở ấy bé thơ đầu để chỏm
Mãi dùng dằng mỗi lúc phải đến trường
Nội chải đầu thay áo lúc mờ sương
Gà eo óc thôn xa còn gáy muộn

Trăng nữa mãnh chăn mây dường vẫn cuộn
Dáng lung linh tiếc nuối mộng chưa tan
Chân bước đi chưa tỉnh giấc mơ màng
Nội an ủi "giỏi đi ăn bún cá"

Ai đã qua miền sông Kiên Rạch Giá
Hẵn nếm qua mùi bún cá thần tiên
Nước trong veo như giòng suối diệu hiền
Vị ngon ngọt ươm hương tình đất mẹ

Sớ cá lóc trắng tinh từng miếng rẽ
Bên vị hành xanh lá điểm thêm tươi
Vài con tôm nhỏ bé uốn thân lười
Đỏ như gạch đun trên cầu số một

Nội đã mất một chiều năm bảy mốt
Dì bán hàng cũng vắng biệt từ lâu
Bao năm qua trãi bao cuộc bể dâu
Sao quên được nhà lồng quầy bún cá

Hăm tám năm mượn quê người xứ lạ
Con thèm ăn tô bún cá quê nhà
Nội mất rồi con cũng biệt trời xa
Ai an ủi "giỏi, đi ăn bún cá"

Glc

Saturday, September 18, 2010

Lục bình -Thơ Nhớnhàkg





Lục bình trôi nhánh sông xưa
Đọng trên cánh mỏng hạt mưa hiền hòa
Lục bình trôi tận xứ xa
Nhớ quê tôi gạt giọt lệ nhòa trong tim

nhonhakg

Nụ Tình - Thơ Minh Giang

Kiên Giang- Thơ Glc

Nhân đọc bài xóm biển của NhoNhaKG, Glc cảm thấy chút bâng khuâng nên hạ bút làm vội bài nầy tặng NhoNhaKG và vài bạn cũ.



(Nhớ về Loan xx, Lan ck, Dung tl, Chiến, Phượng)

Gió thoang thoảng đong đưa mùi của biển
Mắt em buồn nhớ lại chuyện quê hương
Thoáng xa khơi thuyền lạc lối quên đường
Như cánh vạc vút trời giờ đã mất

Chiều trên biển hững hờ đèn sớm bật
Mẹ chờ cơm, miếng cá mới vừa rang
Sóng nhấp nhô con nắng đã thôi vàng
Còn vang dậy "tâu na" người xứ lạ

Ty khí tượng ẩn mình sau khóm lá
Ngõ trại kèn dậy tiếng báo chiều qua
Đồn Hải Thuyền anh lính gát xa nhà
Chưa có lúc về thăm người vợ nhỏ

Đình cụ Nguyễn bao năm còn trăn trở
Chợ nhà lồng có vắng bóng người đi
Rạp Nghệ-Đô kỹ niệm thuở dậy thì
Đến cầu Đúc thì thầm câu ước nguyện

Cổng Tam Quan chờ ai lòng quyến luyến
Qua Thanh Bình nghe vội tiếng cầu kinh
Hay trường Nam, trường Nữ đứng lặng thinh
Xóm Hoà Lạc vắng em trời lạnh tẻ

Nắng quê nhà rám da người con trẻ
Nét mặn mà cô gái đất sông Kiên
Tuy xa xôi vẫn gữi chút niềm riêng
Về xóm biển thân thương tình viễn xứ


Glc


giangluoi.jpg

Ngọc Lệ - Thơ Mạch Vạn Niên


     

 


Khi rơi giọt lệ nghìn thu ấy
Em cột tim tôi tím sợi buồn
Sông rộng bỗng dưng chia nhị ngã
Ngã nào nhớ nước, ngã thương nguồn

Trang nhật ký cho con-Ngày xưa hoàng thị

__________________________



Thương mến tặng  tất cả các cháu VN lạ, quen bên trời viễn xứ


Ngày Xưa Hoàng Thị




 Con yêu dấu

Mới đó mà Bố Mẹ đã ở thành phố nầy hơn 20 năm . Thành phố nơi mình tạm dung mà Mẹ hay goi là thành phố buồn . Con bao nhiêu tuổi là bao nhiêu năm Bố Mẹ rời bỏ quê nhà . Ra đi lưu lạc xứ người để làm thân lữ khách .. Bố con một đời người mà đã hai lần di tản .Từ thuở lên năm lên  sáu đã theo gia đình bỏ quê Bắc mà đi . Lũy tre làng . Giếng nước . Cầu ao chỉ còn là  huyền thoại trong những câu chuyện cổ tích xưa  . Rồi Bố con  lớn lên ở miền  Nam Tự Do chan hòa nắng ấm . Hạt cơm Sài gòn đã nuôi nấng Bố  con đến ngày khôn lớn . Dân Bắc kỳ lại nói tiếng Saigon sao thật dễ thương cùng lời ca đêm nào như ngút ngàn cả một trời tâm sự " Ngừng đây soi bóng bên dòng nước lũ . Cầu cao nghiêng dốc bên dòng sông sâu . Sầu vương theo sóng xuôi về cuối trời . Một vùng đau thương chốn làng cũ quê xưa …" đã làm chao đảo tâm hồn của Mẹ - cô con gái Nam Kỳ - sau một lần tình cờ biết nhau trong buổi trại hè  của sinh viên nơi Đường Sơn Quán . Cũng là cái duyên ông tơ bà nguyệt đã định phải không con ? Và một chiều nào trên con đường Tú Xương xưa, hoa hoàng lan tỏa ngát  . Ai theo gót chân ai làm quen  để rồi sau đó Bố Mẹ  đã  nắm tay cùng nhau chung một lối về  . Suốt đời suốt kiếp . Rồi phong ba nổi lên . Rồi đất bằng dậy sóng . 30-4-75 ập đến như một tai trời ách nước . Sau bao năm trời nơi trại cải tạo . Ngày trở về, Bố con một lần nữa gồng gánh gia đình ra đi . Từ biệt quê nhà  .  Thân trai thêm một lần  lưu lạc . Cất bước lên đường . Thêm một lần  nữa đi tìm mảnh đất Tự do.

Sáng nay trong sân trường Đại Học  xứ người, nhìn con rạng rỡ súng sính trong bộ lễ  phục giữa hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp. Mẹ sung sướng biết là bao nhiêu  .Những giọt lệ rưng rưng , mừng mừng tủi tủi chứa chan một trời hạnh phúc. Ngồi một mình trong đêm viết những dòng nầy cho con mà Mẹ tưởng là đang chiêm bao . Bao nhiêu chuyện ngày qua như một cuốn phim đang trải dài trước mặt Mẹ . Từ chặng đường vượt bao biển rộng sông dài , một trời hiểm nguy để  mang con đến bến bờ tự do . Những đêm lênh đênh trên trùng dương dậy sóng  mà giữa cái sống và cái chết thật  mong manh gần  như trong gang tấc . Rồi những ngày mòn mỏi lê thê nơi trại tị nạn Mã Lai sống bằng lòng nhân đạo của Cao Ủy Quốc Tế để chờ ngày định cư nơi một Đệ Tam quốc gia  khác . Mẹ không làm sao quên được hình ảnh một người VN mình bị tụi lính Mã Lai trói như con heo bị đá lăn lóc ra sân trại để cảnh giác mọi người vì tội đêm qua anh ta đã  trèo lên hái trộm dừa trong khuôn viên trại. Đời sống ở trại thiếu thốn  . Tội nghiệp anh . Có lẽ anh thèm lắm chút miếng ăn cho nên mới làm chuyện nông nổi như thế nầy  . Thương cho dân tôi biết chừng nào  Một niềm tủi nhục pha lẫn xót xa cho thân phận những người vong quốc.

Friday, September 17, 2010

lời cố nhân

_____________________________

góc trời nào em ngồi . rất xa tôi
tôi ngồi đây uống cạn một kiếp người
trăng đã xế ngày còn chưa vội tới
góc trời nào . em có thấy đơn côi


góc trời nào em có nghe xôn xao?
giọt sương trong mềm vai áo ngọt ngào
tôi xin mây gói hết bình minh lại
góc trời nào . em vừa tan chiêm bao

ngọc vân

Thursday, September 16, 2010

Tục Lụy- Thơ Mạch vạn Niên




 Chiều mưa đàn kiến lên cao
Em mang hài cúc bước vào biên khu
                                NSS

Một chiều em đến biên khu
Bên sông mưa đổ ngày thu đã về
Tiếng con chim quốc não nề
Gọi buồn lưu xứ mà tê tái lòng
Ngoài kia điên điển vàng đồng
Em ơi trăng đã khép vòng trăng mơ
Nghìn năm còn mãi cuộc chờ
Cắm cần tục lụy bên bờ tương tư
Mỗi lần em đến biên khu
Là trăm lẩn lá mùa thu lạc loài
Khi em quay gót trang đài
Anh xin năm ngón tay dài nhớ nhung
Tình anh vô thỉ vô chung...

Mạch vạn Niên



Sông xưa- Thơ Ngọc Vân

Sông xưa


sông chảy trăm đường sông thảnh thơi . mvn


sông xưa này bóng con thuyền cũ
dõi ánh trăng thề soi hướng đi
lấp lánh chèo khua con nước bạc
mỗi làn sóng gợn mỗi từ ly

mấy kẻ tin đời như giấc mộng
phù trầm trôi mãi bước phiêu du
có không . được mất . bàn tay vẫy .
bụi đỏ lần theo dấu mịt mù

vẫn cám ơn đời ơn hạnh ngộ
ân tình còn ấm cánh tay ôm
tiếng cười thơ trẻ xao màu nắng
hạnh phúc xoa tan dấu vết buồn

vẫn cám ơn đời ơn tri kỷ
tìm nhau từ những phúc âm thơ
về . đi . được mấy lần duyên khởi
để trái tim vui phút đợi chờ

cám ơn thân xác ngày má tặng
lúc khóc, khi cười cả ghét thương
lời kinh đêm vọng mòn mòn tiếng
mà âm vang mãi lúc canh trường

chỉ vậy sông ơi trăm đường chảy
thảnh thơi dù bến đã xa mù
để con thuyền nhỏ cùng nhịp sóng
theo nhau về tận cõi hư vô .


Image

Ăn hàng tứ xứ

Default Ăn hàng tứ xứ

Kính hết thảy bà con.
Đem bài này ra từ nhà riêng của thằng cháu ruột với bạn bè và dì út của nó , nhóc này còn mài đít quần trên ghế nhà trường , học cũng OK nhưng nổi bật là có tâm hồn ăn uống lạ thường , giống dì nó. Cát Vân
Hai món đầu tiên :Bún Cá Kiên Giang & Bánh Xèo Cần Thơ - Bài viết của Châu Huy Ngọc
Châu Huy Ngọc
Quá chán cảnh hít thở khói bụi Sài Gòn, tui đây đành chu du về Rạch Giá sau lại ghé qua Cần Thơ, trước là thăm bà Ngoại và chị bé 4 tui, sau là đổi gió cùng thưởng thức mấy món đặc sản ở hai nơi này

Rạch Giá là quê tui, tui sinh ra ở đó, dù không lớn lên ở đó nhưng tui vẫn nhận mình là người Rạch Giá và nhận mấy bạn chung lớp quê Kiên Giang là đồng hương. Xét về phong cảnh hay văn vật, quả là Rạch Giá

Wednesday, September 15, 2010

Tím

Thơ Nguyễn Sử Sinh


Chiều mưa đàn kiến lên cao
Em mang hài cúc bước vào biên khu
Với tay trong cõi sương mù
Mà nghe tím cả chiều thu trong hồn

UMinh 1979

ao-dai-trang-04-2.jpg

Những ngày xưa thân ái - Hoàng thị Tố Lang



Hình Trường Nam Tiểu Học , thị xã Rạch Gía


Cám ơn NV đã chôm tâm hình " Trường Nam "đem về đây .Nhìn cảnh xưa thấy thương làm sao . Hình nầy gợi biết bao nhiêu là kỷ niệm của chị em tôi thời thơ ấu . Vì nhà gần trường nên sân trường Nam, kế bên là trường Trung Học Nguyễn Trung Trực cũ la` nơi chị em tôi hay chạy đến trường để chơi . Sau giờ học trường khóa cửa nhưng tụi tui vẫn vào trường được là chun vào cái lỗ dưới chân hàng rào của trường . Một kỷ niệm mà suốt đời không bao giơ quên cho tới bây giờ mỗi lần nhắc lại tui thương quá là thương cái ngày

gởi cho biển- thơ ngọc vân

Monday, September 13, 2010

Đ tập làm thơ

vẽ chùa
mực tàu
mài rát nghiên thuôn
kỹ hà cong vuốt
vòng chuông mái chùa

nâu sồng
bánh mật đậm mùa
mù mầu mò cởi
cọ đưa dáng kiều

giấy căng
mực dính tay chiêu
dậy thì tiếng mõ
gõ xiêu lòng người

mười sáu
mắt xếch như cười
ni cô thương hứa
tụng người tụng ta

vẽ chùa
cầu phật thích ca
mong ni cô nhỏ
nhớ ta tụng hoài
em
(nmđ)
bài tán của chị nó:
vẽ chùa
chỉ ngẫm đường cong
coi chừng Phật phán
long đong kiếp này
chị
(nnv)

Trường Nam


ảnh này chôm từ blog của một anh RG, chưa có hỏi, nhưng nếu có ai đòi thì mời ra chỗ anh tui ăn một dĩa cơm tấm trừ
Cái hành lang này anh em tôi chạy giỡn suốt tuổi thơ, tôi học trường nữ kế bên nhưng chủ nhật là theo anh tôi và thằng em út chun lỗ chó dưới chưn hàng rào vô trường...phá, leo bàng, đổ dế ..bắt trốn ..

:))
NV

..

Chuyện thật  là sau khi anh B đi tù về, vẫn ra nhà thăm má hoài mà, vẫn ăn cơm những bữa cơm nhà  nghèo của má, vẫn cười hoài, những ngày đó anh còn dạy anh L thổi sáo, cho tới khi anh ngã bệnh thì anh ra thưa dần, mấy chị cây si anh mê anh ngày xưa hông thấy nữa,  à à, thì đời mà...V biết hồi đó có một chị làm thơ ép lá tặng anh...hihihi, mà cái chị này có cái giọng nhõng nhẽo ớn lắm lận ....Có một con bạn nói với V năm học lớp mười hai là nếu như mình nói thương người nào đó rồi mình hết thương là tại vì lúc mình thương mình thương không thật, ngẫm lại hoài hông biết đúng hay không mà hôm kia mới nhìn lại hình nó trong blog của một ông anh lớn hơn một cấp lớp thấy hình như nó khổ vì những điều này, phía dưới tấm hình ông anh còn dịu dàng ghi một câu, người đẹp của 12.... Nó năm nay 50 tuổi, lớn hơn V 2 tuổi, mà còn long đong. V nghĩ chắc con người đừng có thương ai thiệt tình thì khỏi khổ ..hic
NV

Bao giờ cho tôi quên - Ngày xưa Hoàng thị

 
_______________________________________







NVB! Tôi gọi tên em với thật nhiều nhung nhớ, xót xa. Ngục tù CS đã giết chết em . Vĩnh viễn không có lần tôi gặp lại em -NVB- cậu học sinh lớp Đệ Nhất B2 giữ chức vụ Tổng Thư Ký của trường Nguyễn Trung Trực.

.. Năm ấy em vừa mười tám tuổi . Lứa tuổi của tin yêu , của đam mê , của khát vọng . Em hay đến nhà tôi chơi vào những buổi tối . Em ăn mặc cẩn thận như khi đến trường . Vẫn chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay và quần kaki xanh . Nhà tôi có giàn thiên lý sau vườn .Học trò đến nhà đứa nào cũng đòi cô nhắc ghế ra vườn nói chuyện. Học trò mê giàn hoa lý của tôi. Em cũng thế. Em hay ngồi đong đưa trên chiếc xích đu dưới giàn hoa,  em kể chuyện tôi nghe . Tôi biết được nỗi khao khát, niềm mơ ước của em . Ý nghĩ em lớn hơn tuổi đời của em. Kiến thức em rộng  gấp mấy lần bạn bè cùng lớp . Em bảo với tôi em mê quyển "Đôi bạn" của Nhất Linh. Hình ảnh Dũng -nhân vật chính của quyển Đôi Bạn- đã in đậm vào tâm hồn em. Em đọc cho tôi nghe một đoạn văn trong truyện nầy, đoạn tả khung cảnh một buổi chiều cuối năm .. "Dũng dừng chân nơi đồn điền của Độ ăn Tết . Trên ngọn đồi cao , nhìn xuống chân đồi , quang cảnh làng quê nghèo nàn cho Dũng nhiều suy tư đến đời sống cơ cực của đám dân đen" .. Tôi đã đọc thấy và hiểu em . Em không phải chỉ là một học sinh với ước vọng bình thường: học thật chăm để đỗ đạt . Em muốn làm một cái gì đó. Em muốn ngang dọc hải hồ , một đời gió sương cho lý tưởng, như hình ảnh Dũng năm xưa.

Anh

Thơ Ngọc Vân

(bài thơ viết tháng 5/2004- nhớ anh NVB)

Không có anh trong những người tị nạn
Mà sang bờ anh bước tới ngàn thu
Bỏ sau lưng cuộc đời không ánh sáng
Phía bên kia em chỉ thấy sương mù

Em nhỏ lắm nhiều điều em không hiểu
Hay chối từ nhìn dân tộc phân ly
Cởi áo trận các anh về phố thị
Hoang mang dăm ngày rồi phải ra đi

Em không cuốn vào dòng người xáo đông
Những nghĩ suy em lạc lõng với mọi người
Ba mất rồi má vắt mình kiếm sống
Đêm một mình má đưa võng lẻ loi

Những người lớn càng ngày càng khép kín
Chuyện thì thào trong lo sợ đắng cay
Bao uất ức dấu trong lòng câm nín
Chén cơm suông chan nước mắt từng ngày

Anh về lại đời vẫn không gì khá
Vòng kẽm rào nới rộng cứa vòng tay
Thân xác héo tàn nên niềm tin gục ngã
Anh sống mong manh trong ký ức đọa đày

Chén cơm độn kéo lê đời bệnh hoạn
Kiếp phù sinh oan nghiệt chẳng kéo dài
Những tội lỗi dập vùi khe tối sáng
Đời tự do vỡ rạn tiếng bi hài

Em vẫn biết có ngày trên đất nước
Những nụ cười không được nở vô tư
Nhưng vẫn biết rằng dòng sông mơ ước
Vẫn trùng khơi dù chắn đập ngăn bờ

Trong mơ ước có mắt anh lấp lánh
Một thưở nào vời vợi những thương yêu
Giữa khói sương bay những linh hồn mỏng mảnh
Đã tan theo ngày đất nước tiêu đều
Ngọc Vân
                                      

Phượng Xưa và những bài thơ họa



Phượng xưa
___________________

Thơ Mạch vạn Niên

 Viết thay lời ban tôi –Giáo sư LVT

Từ lúc em đi trời đất lạ
Phượng hồng đổi sắc rụng trên thơ
Trăm thương nghìn nhớ trôi về biển
Theo cánh buồm vô dịnh bến bờ

 Góc núi chân mây tình mất dấu
Non thề nước hẹn chẳng vì đâu
Con thuyền lỡ khách trên sông vắng
Chở khối buồn xuôi con nước đau

Sao không đi biệt đường chim mỏi
Để giọt tình nồng đọng đáy tim
Để cánh phượng hồng khô sắc nhớ
Để bao trăn trở mãi nằm im

Lại chợt về như một giấc mơ
Em kiêu sa lắm tự bao giờ
Phượng xưa héo sắc thêm lần vỡ
Rơi xuống hồn đơn lạc ý thơ

Cho đời tươi đượm sắc mầu thơ 

___________________

Thơ Quỳnh Hoa

Thuở ấy em đi về xứ lạ
Gói buồn trong ánh mắt ngây thơ
Lắng sâu tiếng sóng lồng đêm biển
Em .. chiếc thuyền nan giạt bến bờ .

Rạch Giá mây vần che mất dấu
Lòng thương em biết gởi về đâu
Trăng khuya vằng vặc treo đêm vắng
Thoáng xót xa về tấc dạ đau .

Trên cánh hải âu giờ đã mỏi
Chở bóng thương về lắng xuống tim
Kỷ niệm còn kia bao nỗi nhớ
Dòng đời , thương đó đã nằm im .

Trăm năm đời có khác lần mơ
Ví buộc chi đau khổ đến giờ
Một bức tranh thương đừng đánh vỡ
Cho đời tươi đượm sắc mầu thơ .


Em về phố cũ
________________________

Thơ Ngọc Vân

"Ngọc Vân kính họa bài thơ Phượng Xưa
của đại sư huynh Mach Vạn Niên"

Em về phố cũ lòng say lạ
Vẫn cánh phượng hồng trên lối thơ
Mây trắng dập dìu qua biển nhớ
Tung tăng từng đợt sóng xô bờ

Quẩn quanh tìm lại từng yêu dấu
Hỏi bóng thuyền xưa lạc đến đâu
Những sáng hanh hao chiều quạnh vắng
Mái chèo khua vỡ vạn niềm đau

Em về xoa lại bàn chân mỏi
Mềm những thăng trầm se sắt tim
Nhặt cánh phượng tàn hương sắc vỡ
Hôn từng kỷ niệm giữa chiều im

Em về ngơ ngác giữa cơn mơ
Vẫn lại thơ ngây mãi đến giờ
Dẫu tháng năm phai màu tóc cũ
Còn nguyên vẹn mãi một trời thơ

Mắt Thơ 

________________

Thơ Ngô Quang Võ

Trời quê Rạch Gía giờ sao lạ
Tôi trở về tìm thuở mộng mơ
Sân Vận Động chiều làn sóng nhớ
Bao năm khắc khoải vẫn ôm bờ .

Nguyễn Bỉnh Khiêm đường ghi vết dấu
Chân đi tìm kỷ niệm nay đâu
Phượng đong đưa giữa chiều buông vắng
Những cánh hoa đời .. chở luống đau .

Đường Quang Trung gập gành chân mỏi
Bước bộ thuở nào đọng ở tim
Bên giọt mưa , chòm hoa bóng vỡ
Dấu yêu chìm dưới bước câm im .

Đời kéo tôi về thuở mộng mơ
Đốt tay đếm tháng lại lần giờ
Chưa thay sắc phượng trên đường cũ
Để chút thương về , qua mắt thơ .


  • 18

bông bụp

ảnh Cát Vân



Kiên Giang và Em

Sunday, September 12, 2010

Trăng quê

______________________

thơ ngọc vân


nhớ những mùa trăng thưở nhỏ
lá dừa sóng sánh sương đêm
con cá giỡn trăng tớp bóng
tiếng côn trùng hát vang rền

trăng hè vàng màu lúa chín
gió đồng thổi ngập đường quê
hương tràm ngạt ngào thôn xóm
bóng ai ngõ vắng hẹn thề

trăng dịu dàng soi sân nhỏ
ấm êm mái lá hiền lành
bàn tay chia mùa ruộng vỡ
mịn màng dưới ánh trăng thanh

trăng qua dòng sông thao thức
ngâm hoài ký ức mênh mông
áo trắng hoa cài trên tóc
ai buồn đưa ai sang sông

ôi những mùa trăng thương nhớ\
quê nghèo sáng ngập đường mơ
trăng theo bước người lữ thứ
còn thương mãi tới bây giờ



Tha Hương

____________________________________

Thơ NgọcVân


Rớt xuống lòng tay màu nắng cũ
Thăng trầm bước mộng vết thời gian
Gửi nửa hồn quê đời viễn xứ
Lang bạt còn thương mấy nẻo làng


mời bấm vào đây để nghe nhạc CanKhonOiXinRotRuouDumNgay


.

Ly Hương MVN

Ly Hương

_________________________

thơ mạch vạn niên

từ buổi ly hương đời bạt gió
anh về dệt mãi sợi tơ vương
và từng sợi nhớ giăng nghìn lối
em có bao giờ nghe tiếc thương


ly hương



    ______________________________________

    ly hương

    thơ ngọc vân


    anh về từ tiếng sóng
    tháng tư nghe đượm buồn
    trần gian là cõi mộng
    dung thân trời tha hương

    quê hương còn nỗi nhớ
    biển còn anh . còn anh
    áng mây còn phiêu bạt
    chiều còn trăng rất xanh

    vì sao em là nguyệt
    cho thơ mềm nét thương
    vì sao anh gởi gió
    theo thuyền đi muôn phương

    bâng khuâng chiều hải đảo
    câu thơ còn tơ vương